23/10/2023 - 10:55

Lý do giới trẻ châu Phi mạo hiểm di cư 

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Tình trạng nghèo đói, thất nghiệp dẫn đến hết hy vọng tại quê nhà đang khiến người dân ở nhiều nước châu Phi sẵn sàng mạo hiểm mọi thứ để bắt đầu cuộc sống mới ở nước ngoài.

Người di cư từ Eritrea và Sudan đang chờ được giải cứu khi bị kẹt ở Địa Trung Hải hồi tháng 8-2022. Ảnh: AP

Dự đám tang của Bryan Achou tại thành phố Douala (Cameroon) sau khi anh bỏ mạng khi cố vượt qua Ðịa Trung Hải, bạn bè, người thân ai nấy đều tỏ ra thương xót cho số phận của anh. “Nó là một đứa trẻ ở khu phố của tôi. Trong vòng chưa đầy 2 tuần, chúng tôi đã mất đi 2 người thân, một người ở vùng biển giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, người còn lại ở Tunisia” - một phụ nữ cho biết.

“Ở Cameroon, chúng tôi không còn bất kỳ hy vọng nào. Tôi cảm thấy mình như là một người chết và do đó tôi không còn sợ gì nữa. Tại sao tôi phải sợ khi ở quê nhà người ta sống mà không khác gì chết” - Njoya, thanh niên người Cameroon may mắn đến được Ðức và suýt chết đuối khi thuyền bị chìm ở Ðịa Trung Hải, cho biết.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Uganda. Nhiều người tại đây tìm đường đến Saudi Arabia và các quốc gia vùng Vịnh khác để làm công việc giúp việc nhà dù rất nhiều trường hợp phải rơi vào tình trạng nô lệ thời hiện đại, nơi họ phải làm việc nhiều giờ, bị đánh đập, cưỡng hiếp và thậm chí là bị sát hại. Ðơn cử như trường hợp của Joyce Kyambadde, 27 tuổi. Kyambadde cho biết cô từng bị ngược đãi, đánh đập và cưỡng hiếp nhưng gần đây vẫn quay trở lại vùng Vịnh để làm công việc giúp việc nhà, bởi “hầu như không có bất kỳ hy vọng nào ở Uganda”. Theo Cục Thống kê Uganda, ít nhất 41% thanh niên từ 18-30 tuổi, tương đương hơn 9 triệu người, không tham gia vào bất kỳ hoạt động sản xuất nào. Phần lớn trong số này còn không kiếm đủ tiền để trang trải tiền thuê nhà.

Nhiều người ở nước láng giềng Kenya cũng “đồng cảnh ngộ”. Faith Murunga, nhân viên một tổ chức phi chính phủ, nói rằng có tới 67% thanh niên Kenya rơi vào tình trạng thất nghiệp, không có lựa chọn nào khác là phải tìm tới các quốc gia vùng Vịnh để mưu sinh dù bị ngược đãi. Tổng cộng có 89 thi thể người Kenya đã được đưa từ các quốc gia vùng Vịnh về nước trong giai đoạn 2019-2021. Ða số trường hợp được những người chủ ở các nước giàu có báo cáo rằng chết vì ngừng tim, tự tử hoặc “chết trong khi ngủ”. Dù vậy, mong muốn đi nước ngoài kiếm sống của thanh niên Kenya vẫn không hạ nhiệt, bất chấp nhiều chiến dịch nâng cao nhận thức của các tổ chức phi chính phủ. Trong số 10 người được chọn phỏng vấn ngẫu nhiên trên đường phố thủ đô Nairobi gần đây, có tới 4 người nói rằng họ vẫn sẽ rời khỏi nước vì “ở đây không còn hy vọng gì”, 2 người tỏ ra lưỡng lự, sợ sệt nhưng vẫn cân nhắc di cư, chỉ có 4 người đủ can đảm nói rằng họ sẽ ở lại quê nhà.

Riêng tại Nigeria, 9 trong số 10 người được chọn phỏng vấn ngẫu nhiên ở thủ đô Abuja nói rằng họ sẽ rời khỏi nước này khi có cơ hội “dù là nhỏ nhất”. Lý do khiến họ không muốn gắn bó với “nơi chôn nhau cắt rốn” là chính bởi sự quản lý yếu kém, dịch vụ y tế, giáo dục và các dịch vụ công khác tại quê nhà tồi tệ, khoảng cách giàu nghèo lớn, tham nhũng...

Hầu hết người Nigeria cố gắng rời khỏi nước này bằng thị thực nhưng cũng có nhiều người theo con đường phi pháp, đi bộ về phía Bắc qua khu vực Sahel với hy vọng đến được Ðịa Trung Hải. Theo các tổ chức phi chính phủ, đại đa số người di cư Nigeria không bao giờ tới được Ðịa Trung Hải mà phải mắc kẹt ở khu vực Sahel, từ đó buộc phải tham gia vào các công việc bị bóc lột sức lao động, rơi vào tay bọn buôn người và tham gia các đường dây phạm tội khác.

Theo một cuộc khảo sát hồi năm 2022, có tới 95% giáo viên ở Zimbabwe cho biết sẽ di cư nếu có cơ hội, bởi họ kiếm được tiền quá ít để có thể chăm sóc gia đình. Ước tính, từ 3-5 triệu người Zimbabwe đã rời bỏ nước này, 2 triệu người trong số đó đến Nam Phi.

Chia sẻ bài viết