15/01/2011 - 20:21

Tạp bút

Lời hẹn mùa xuân...

Trời đã sang xuân. Nàng xuân đã thức dậy sau bao ngày ngủ vùi. Cây đã xanh tươi lộc biếc... Sáng thức dậy thấy hơi sương lãng đãng, gió se lạnh. Ta cảm thấy Tết đã đến rất gần, lòng vui khó tả. Không dưng nhớ thời tuổi nhỏ, vui biết chừng nào trong bộ quần áo mới mẹ mua cho. Ký ức ngập tràn những mùa xuân xuống phố thời học trò lắm mơ nhiều mộng. Bồi hồi kỷ niệm một mùa xuân cùng em trên phố xuân nồng nàn hương cỏ nội, rồi ngập ngừng nói với em “ lời tỏ tình của mùa xuân”...

Vào đời, nhiều lo toan của cơm áo gạo tiền ta không còn cái háo hức mỗi khi năm hết Tết đến. Nhưng những ngày xuân vẫn mang lại cho ta những niềm vui, hạnh phúc... Ngày xuân, gặp lại bạn bè thật vui sướng làm sao. Ta cho nhau bao yêu thương ngọt bùi, kể cho nhau nghe bao vui buồn, và cả bật mí cho nhau một nửa của mình... Ôi! Đủ chuyện để mà nói với nhau.

Tôi thèm được trở về với những cái Tết quê nhà. Thèm lắm buổi trưa nắng đổ lửa leo lên hái những trái dừa ngọt mát. Thèm lắm cái mùi hương của cỏ cây hoa lá đồng nội ngập tràn trong gió, tối cuối năm ngồi bên nồi bánh tét bập bùng ánh lửa chờ bánh chín, rồi háo hức ăn chiếc bánh nhỏ mẹ gói riêng cho mấy anh em, tiếng trẻ nhỏ vui đùa rộn ràng nơi xóm nhỏ. Thèm lắm những đêm giao thừa cả nhà quây quần bên nhau chờ phút giây giao thừa thiêng liêng đến và vui quá chừng khi được ba mẹ lì xì lấy hên. Thèm lắm những món ăn mẹ nấu đậm đà hương vị Tết...

Nhớ bạn bè quá đỗi. Đã xa lắm rồi, những ngày rủ nhau rong chơi xuân khắp quê nhà. Kéo nhau đi hết nhà đứa này rồi đến nhà đứa kia tới tận khuya mới chịu về. Lời cô bạn hàng xóm ngọt dịu: “Mai mốt người ta lên thành phố rồi không biết có còn nhớ Tết quê?”. Và tôi đã hứa chắc chắn rằng: “Cứ Tết mình lại về. Quê hương mà sao quên được!”. Thế mà tôi quên thiệt, để người ta đi lấy chồng. Hình như cô bé về nhà người dưng cũng vào một ngày đầu xuân hương quê tràn ngập trên cánh đồng, cây cỏ, hoa trái...

Vậy là đã mười mấy Tết rồi tôi xa quê, xa gia đình. Cảm thấy mình như có lỗi với quê hương. Cứ hẹn lần hẹn lữa để mùa xuân này đến rồi mùa xuân kia qua đi. Lúc còn học, mẹ gọi về thì mắc làm thêm Tết. Nhiều khi mẹ giận: “Con bỏ xứ rồi, phải không?”. Rối rít thanh minh, mình hứa cho mẹ vui: “Sao con bỏ cho được! Ba mươi con sẽ về”. Hơn mười cái “ba mươi” còn gì. Rồi ra trường, đi làm, lao vào vòng xoay cơm áo, lại lấy lý do không có được nhiều thời gian về quê ăn Tết vì nghỉ làm trễ để ở lại thành phố, rong chơi cùng bạn bè. Bao nhiêu lần mẹ giận rồi, chẳng nhớ cho hết. Mình vô tư trở thành vô tâm...

Năm nay, tháng chạp, còn lâu mới hết năm mà mẹ lại gọi điện kêu về. Rồi lại vâng dạ, lại hứa. Bây giờ đang là cuối năm, công việc vẫn bận rộn, nhưng không thế lần nữa lỗi hẹn. Nơi quê nhà mẹ đang đau đáu ngóng trông. Lòng tôi cứ nao nao, chộn rộn...Ba mươi Tết con sẽ về, mẹ ơi!

ĐÀO HỒNG KHỞI

Chia sẻ bài viết