24/04/2010 - 21:26

Thơ * TRẦN ĐỨC ĐỦ

Lặng lẽ chị tôi

Chiến tranh tàn
Nơi hẹn chờ bến sông
Người đi không trở lại.
Cây so đũa có đôi
Chị tôi lặng lẽ...
Lặng lẽ chị tôi...

Sớm chợ xa
Chiều ra ruộng gần
Cánh đồng mưa nắng
Âm thầm bông lúa chín
Gió nhạt vạt áo
Bão cong luống cày
Chị tôi tóc bạc lúc nào đâu hay.

Ngày đông đong đầy nhớ thương
Quê hương - tôi trở về thăm chị
Đôi tay gầy guộc chị quờ quặng
Tìm chút hơi ấm tuổi xuân mình
đã vắt khô mùa
Chị chẳng thể khóc... mà tôi khóc...

Chiến tranh tàn...
Đã ba mươi năm có lẻ
Ngôi nhà chị tôi... bến sông
Không tiếng cười con trẻ...

Chia sẻ bài viết