* Phóng sự: MINH TÂN
Bài 3: "Lượng" lấn át "chất"
Theo thống kê của ngành văn hóa, hiện TP Cần Thơ có 250 CLB, đội nhóm ĐCTT các cấp với 1.200 nghệ nhân đờn và ca. Con số ấy thật lý tưởng với một loại hình nghệ thuật là di sản của nhân loại trước áp lực bảo tồn và phát huy. Thế nhưng, thực chất đó chỉ là sự lý tưởng về "lượng"; về "chất", vẫn còn nhiều điều đáng bàn. 1.200 nghệ nhân nhưng đến mùa thi thố các đơn vị lại chạy vạy, cạnh tranh thuê mướn
CLB ĐCTT hay CLB vọng cổ?
Phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, vừa tổ chức Liên hoan ĐCTT cấp phường vào đầu tháng 8 này với 6/8 khu vực tham gia. Theo giới thiệu của lãnh đạo địa phương, chúng tôi tham dự một buổi sinh hoạt định kỳ của CLB ĐCTT khu vực Thới Bình đơn vị đạt giải Nhì tại Liên hoan. Bất ngờ đầu tiên của chúng tôi là phần thi diễn đạt giải Nhì lại đơn giản là mấy lớp Nam Ai và
4 bài vọng cổ! Càng tìm hiểu, chúng tôi càng bất ngờ bởi CLB "á quân" này chỉ có duy nhất cây đờn ghi-ta điện. 3 người biết đờn thì cũng đã ít cầm đờn mấy chục năm nên "bản nhớ, bản quên" theo cách nói của họ. 9 người lên ca thì có 9 xin hát
vọng cổ. Khi chúng tôi yêu cầu hát bài bản ĐCTT thì mới có người hát bản "Tây thi" nhưng trật nhịp. Giải Nhì đã vậy, không biết các đơn vị không có giải trong kỳ liên hoan này có chất lượng ra sao?
Không riêng ở Thới An Đông, rất nhiều CLB ĐCTT ở Cần Thơ, người tham gia chỉ biết đến bài vọng cổ và một số bài bản vắn hoặc bài bản bị cắt khúc, cắt lớp. Nghệ nhân Minh Thơ người có nhiều công trình nghiên cứu về ĐCTT đặt câu hỏi: "Tôi không biết nên gọi đó là CLB ĐCTT hay CLB đờn ca vọng cổ và trích đoạn cải lương? ĐCTT hiện nay đang chạy theo hình thức, phô trương, phát triển rầm rộ nhưng thiếu chiều sâu mà mang nặng tính cổ động, hay để đủ thiết chế ấp, xã văn hóa".

Đến kỳ Liên hoan ĐCTT TP Cần Thơ 2 năm 1 lần lại thấy những gương mặt rất quen thuộc trong làng tài tử. Ảnh: D.K
Các CLB ĐCTT ở Cần Thơ để hoạt động hiệu quả vẫn là bài toán khó cho ngành văn hóa địa phương. Ông Nguyễn Văn Đông, Giám đốc Trung tâm Văn hóa quận Thốt Nốt, cho biết: hiện 9 phường trên địa bàn quận có 38 CLB ĐCTT nhưng hoạt động thực chất chỉ 26 CLB. Các CLB khác chủ yếu có hội thi, hội diễn giao lưu thì gom lại, xong thì giải tán. Tương tự, trong số 83 CLB ĐCTT toàn quận Ô Môn thì số CLB hoạt động thực chất chỉ đạt khoảng 40. Ông Trần Sĩ Trung, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Ô Môn giải thích, đa phần các thành viên phải đi làm ăn xa hoặc lo cuộc sống gia đình nên không thể sinh hoạt thường xuyên. Ở Ô Môn cứ mỗi tháng, Trung tâm Văn hóa đều tổ chức giao lưu ĐCTT giữa các phường nhưng ai cũng xin ca vọng cổ, ban tổ chức cũng phải "dè sẻn" người tham gia hát vọng cổ, hướng dẫn họ hát bài bản tài tử.
Hụt hẫng truyền nhân
Khi nghe con số Cần Thơ có đến 250 CLB ĐCTT và 1.200 nghệ nhân, nhiều người đặt vấn đề: Nhân tài ấy đi đâu mà không thấy trong các kỳ liên hoan, hội thi? Định kỳ 2 năm một lần, Cần Thơ đều tổ chức Liên hoan ĐCTT thành phố và mỗi lần như thế, đều bắt gặp những gương mặt rất quen như: Trường Út, Ái Hằng, Thanh Tùng
Hầu hết những tay đờn giỏi xuất hiện tại Liên hoan đều được thuê, mướn. Theo tìm hiểu của chúng tôi, tại Liên hoan ĐCTT TP Cần Thơ lần thứ 6 năm 2013, có đến 6/9 đơn vị quận, huyện phải mời các nghệ nhân đờn địa phương khác như: TP Hồ Chí Minh, An Giang, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Hậu Giang
"hỗ trợ". Bà B.P, một người có thâm niên gắn bó với công tác văn hóa, văn nghệ ở Cần Thơ kể: "Mỗi lần thi ĐCTT là có chuyện giành giật thuê mướn nhân tài. Ví như có một nghệ nhân đờn ở Bạc Liêu, được một quận của Cần Thơ ngã giá thuê nhưng quận khác cũng "bắt tin" nên "đấu giá" cao hơn. Thành ra, hậu trường của Liên hoan đôi khi là "mạnh vì gạo, bạo vì tiền"!".
Không chỉ vậy, Liên hoan ĐCTT cấp phường xã, cấp quận cũng có chuyện thuê mướn. Để chuẩn bị cho Liên hoan ĐCTT sắp tới, một phường ở Bình Thủy đã "đặt hàng" cho gia đình một nghệ nhân ở Giai Xuân tham gia thi diễn. Từ đó, sẽ không ngạc nhiên khi thấy một nghệ nhân nay thi cho xã, huyện này, mai lại là "người nhà" của địa phương khác.
Bài toán nan giải trong bảo tồn ĐCTT ở Cần Thơ là sự hụt hẫng nghiêm trọng đội ngũ thầy đờn và lực lượng sáng tác. Thầy đờn đã hiếm và thầy đờn giỏi lại càng hiếm hoi. Nhiều người chỉ học một số bài bản đơn giản và vọng cổ để kiếm sống. Số người trẻ biết đờn thành thạo 20 bài bản Tổ ở Cần Thơ hiện nay là không có. Những thầy đờn giỏi như: Hai Đức, Năm Chi, Hoàng Lưỡng
cũng đang muốn truyền nghề, song không mấy người theo học. Sự mất cân đối này là nguy cơ tiềm ẩn gây ra sự mai một ĐCTT khi những ngón đờn điêu luyện "rơi rụng" dần mà lớp kế thừa không đủ sức nắm bắt, không thể yêu và hiểu ĐCTT.
Với đội ngũ sáng tác, viết lời mới cho ĐCTT ở Cần Thơ đếm chưa hết bàn tay, có thể kể như: Minh Thơ, Hoài Minh, Huy Hoàng
, chắt lọc lại chỉ có soạn giả Minh Thơ theo nghiệp. Hệ quả này có quan hệ hữu cơ với việc thiếu nghệ nhân đờn. PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm, Phó Giám đốc nhạc viện TP Hồ Chí Minh, cho rằng việc bảo tồn nghệ thuật ĐCTT gắn liền với việc sáng tác bài bản mới, nhưng để viết được lời thì phải biết chữ đờn. "Sáng tác bản đờn tài tử tuy chỉ là một lối đi nhỏ trong việc bảo tồn và phát triển nghệ thuật, nhưng đây là cách để ĐCTT tồn tại không phải như một dư âm của quá khứ mà vẫn phát triển, mang hơi thở hiện tại" Phó Giáo sư Liêm khẳng định.
Nhiều nghệ nhân bày tỏ quan điểm, để ĐCTT sống trong đời sống đương đại, thì truyền dạy trong nhà trường, hệ thống trung tâm văn hóa và các lò luyện đờn, luyện ca là cách tốt nhất. Thế nhưng, hiện tại Cần Thơ chưa có một lớp học chính quy đào tạo về ĐCTT, các lò đào tạo tư nhân chưa được hình thành rõ nét nên việc truyền nghề rất khó khăn. Trước đây, nghệ nhân Minh Thơ đã tổ chức được vài lớp luyện ca tài tử cho người mộ điệu nhưng hiện sức khỏe của ông đã yếu nên không thể tiếp tục. Trung tâm Văn hóa TP Cần Thơ, Trung tâm Văn hóa Thốt Nốt đã từng mở lớp dạy ĐCTT nhưng hiện phải ngưng vì thiếu kinh phí
Bài cuối: Để di sản không trở thành ký ức