Trên khắp vùng Sahel của châu Phi, các phần tử cực đoan đang mở rộng địa bàn hoạt động với hàng ngàn vụ đe dọa và khủng bố không chỉ gieo rắc kinh hoàng cho người dân mà còn làm suy yếu các thể chế chính trị địa phương.

Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp Đa quốc gia (MNJTF) ở lưu vực Hồ Chad. Ảnh: AFP
Sahel là dải chuyển tiếp bán khô hạn trải dài 5.900km từ bờ biển Đại Tây Dương đến Biển Đỏ, nằm dọc theo rìa phía Nam sa mạc Sahara. Trải qua nhiều bất ổn chính trị, tổ chức giám sát xung đột ACLED cho biết từ năm 2020, diện tích khu vực Sahel bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công của phiến quân thánh chiến đã tăng gấp đôi.
Dữ liệu này trùng hợp với đánh giá gần đây của Tướng Dagvin Anderson thuộc Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ, rằng tâm điểm chủ nghĩa khủng bố toàn cầu hiện nằm ở châu Phi. Thay vì tập trung chủ yếu ở miền Bắc Mali như trước, phạm vi hoạt động của các phiến quân đang chuyển dịch từ nông thôn sang đô thị, bao gồm vùng thủ đô của Mali, Niger và thậm chí lấn sang phía Tây Nam gần Senegal, Mauritania.
Lớn mạnh nhất trong số này có thể kể đến nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan Boko Haram có căn cứ tại Nigeria. Nổi tiếng với các vụ bắt cóc hàng loạt, Boko Haram hiện vẫn là thế lực đáng sợ sau gần 20 năm.
Tiếp nữa là tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Sau khi mất quyền kiểm soát vùng lãnh thổ ở Trung Đông do biến động tại Afghanistan và Syria, 86% hoạt động toàn cầu của IS trong nửa đầu năm 2026 diễn ra ở châu Phi. Nếu tổ chức khủng bố al-Qaeda dựa vào tống tiền, bắt cóc và nhiều hoạt động bất hợp pháp khác ở vùng Sahel để kiếm tiền, các phe phái IS dựa vào chiến thuật khủng bố mù quáng (nhắm vào dân thường và các mục tiêu dân sự) như một phần cốt lõi trong hệ tư tưởng cực đoan.
Ngoài 2 nhóm kể trên, vùng Sahel còn chứng kiến sự lớn mạnh của Jama'at Nusrat al-Islam wal Muslimeen (JNIM) có liên hệ với al-Qaeda. Những năm gần đây, JNIM thay đổi chiến thuật thâm nhập vào địa phương thông qua bạo lực và chính trị, nhắm mục tiêu trực tiếp hơn vào nhà nước đồng thời lấp khoảng trống mà chính quyền để lại ở các vùng nông thôn.
Hiện chưa rõ số lượng chiến binh thánh chiến hoạt động trên khắp Tây Phi, nhưng Liên Hiệp Quốc ước tính con số này rơi vào khoảng 20.000 người. Giữa miền Tây Mali và miền Đông Nigeria, một khu vực trải rộng hơn 1 triệu km vuông nhưng rất khó tìm được nơi an toàn.
Khi các phần tử thánh chiến thách thức sự kiểm soát của nhà nước, hệ tư tưởng cực đoan cũng lan rộng trong cộng đồng bị kiểm soát, nhất là những vùng nông thôn hẻo lánh. Chẳng hạn như tại thị trấn Nioro du Sahel, dưới lệnh phong tỏa của JNIM, phụ nữ giờ đây không được phép xuất hiện cùng đàn ông xa lạ và phải che mặt nếu ra ngoài, kể cả khi ra đồng.
Ngoài luật lệ bị siết chặt, nỗi sợ bị cướp hoặc giết còn bóp nghẹt hoạt động kinh tế. Tại Mali và những vùng lân cận, các nhóm vũ trang đã đạt thỏa thuận thu thuế với giới lãnh đạo địa phương, thường khoảng 10% sản lượng thu hoạch hoặc thu nhập để được "bảo kê". Nếu muốn làm nông, người dân phải đóng thuế. Khi ra đồng làm việc, họ còn đối mặt nguy cơ bị bắt cóc, thậm chí bị sát hại.
Bất chấp quy mô khủng hoảng đang vượt ra ngoài khu vực Sahel và lan rộng sang miền Bắc Benin cùng Togo, nỗ lực phối hợp trên thực địa Tây Phi vẫn còn hạn chế và chia rẽ. Trong tương lai gần, trước sự tham gia của các quốc gia Algeria và Morocco vào khu vực Sahel, nhà nghiên cứu Andrew Lebovich cảnh báo chiến binh thánh chiến có thể sớm di chuyển tới các quốc gia Bắc Phi.
MAI QUYÊN (Theo AFP)