18/09/2010 - 20:58

Thơ * VÕ THỊ HỒNG TƠ

Khúc hát cội cành

Ngôi nhà có mẹ nắng luôn tươi
Mỗi bước chân con vịn vào cây lá
Tóc mẹ trắng cơn mưa chiều tuôn tả
Con nước về xuôi bến nhớ mênh mông


Cho lục bình thương mãi nhánh sông cong
Không nỡ bỏ nán lại bờ tím biếc
Thương bìm bịp kêu nước ròng da diết
Thương mẹ già hái quả yếu tay nâng


Con lớn dần theo cây trái đơm xuân
Mê bè bạn quên mẹ mình tóc bạc
Tổ quốc gọi con lên đường đánh giặc
Nương bóng dừa tóc búi mẹ chờ mong


Khi con về cờ đã thắm non sông
Hình bóng mẹ hóa thân dừa cuối bãi
Vẫn câu hát đêm đêm điệu lý buồn xa ngái
Ru cội cành nhánh nhóc mới sinh ra


Mẹ là quê – là đất ấm – là nhà
Cho con vịn vào cây...!
Uống thơ mình chát mặn.

Chia sẻ bài viết