30/07/2023 - 07:53

Khu vườn của má 

Truyện ngắn: Trần Ngọc Ðức

Má bắt nồi cá kho lên bếp củi, vừa khom người thổi lửa vừa ho khúc khắc. Nhà có bếp ga đã lâu, nhưng má vẫn nấu ăn bằng bếp củi mỗi ngày. Má nói, mùi tro trấu quyện với mùi than củi mới làm nồi cơm ngon. Má nói có thể đúng, nhưng cũng có thể má tiếc mớ rơm mớ củi trong vườn nhà. Nhưng khổ nỗi, chỗ má bắt bếp củi là gian bếp hiện đại trong ngôi nhà ba tầng kiểu biệt thự của anh chị Hai mới vừa tân gia tháng vừa rồi. Chị Hậu - vợ anh Hai không dám nói trước mặt má, nhưng hễ má ra vườn quét lá là chị lại to nhỏ với anh Hai:

- Biết vậy hôm đó em kiên quyết cho thợ bê tông luôn cái vườn sau nhà, không cây cối, rơm rạ, củi nẻo gì hết. Anh ráng to nhỏ với má, em không muốn thấy khói củi ám bếp nhà mình nữa.

Chị Hậu nói xong vội vã đi làm, bỏ lại phía sau anh Hai thở phào nhẹ nhõm vì không phải nghe vợ cằn nhằn nữa. Anh xề tới nồi cơm của má cạy cơm cháy lên, chấm nước cá kho, nhai ngon lành. Anh không thấy chị Hậu cằn nhằn là lớn chuyện, vì nói cho rành rọt thì từ khi lên chức, chị Hậu cũng chẳng có thời gian và tâm trí để bếp núc gì. Sáng có xe rước chị đi làm, tối về má đã cơm nước đủ đầy, chị chỉ việc ăn thôi.

Khi xây nhà, má kêu để lại cho má cái vườn phía sau, giữ lại cây cối đã trồng mấy chục năm cho mát nhà, đất trống má xới luống rau, thả mấy con gà, bầy vịt xiêm. Bao năm nhà phên tre, nay cứ nghe mùi vôi vữa, má lại thấy không quen, nên giữ lại vườn cho có mùi đất đai cỏ cây. Anh Hai cũng chẳng sĩ diện gì với ai, nên để lại cho má vui. Nhưng kẹt nỗi chị Hậu, không biết sau tân gia nghe ai to nhỏ, mà nói cái bếp củi với cái vườn trồng rau nuôi gà lộn xộn phía sau làm cho ngôi biệt thự mất tiêu phong cách. Chị bèn kêu thợ đến đốn hết cây sau vườn, rồi bê tông hết mảnh đất sau nhà, mời thợ thiết kế vườn tới làm hòn non bộ, hồ cá Koi, với trồng cây kiểng. Lúc thợ tới, má đứng dang tay như ngày xưa chặn giặc xông vào làng, để bảo vệ cho ba và những người đồng chí. Anh Hai thấy vậy chạy ra nói tốp thợ thôi thôi, để vườn lại. Chị Hậu từ trên lầu nhìn xuống, mặt tối sầm nhưng không dám bước xuống vườn làm căng với má. Chị vẫn biết mình là con, là dâu. Và má là người chị nể trọng. Dù trong cuộc sống mẹ chồng nàng dâu có những va chạm do lối sống, chị chỉ dám to nhỏ với anh Hai chứ không bao giờ dám hỗn với má.

Má qua nhà con gái thứ ba chơi, định ở đó chục ngày mới về. Má vừa rời nhà một ngày, sáng sớm hôm sau khi gà còn chưa cất tiếng, chị Hậu đã lôi anh Hai khỏi giường ra phía ban công nhìn về phía vườn lên giọng chắc nịch:

- Nhân tiện má đi qua nhà cô Ba đợt này lâu lâu, anh gọi thợ đến bê tông cái vườn sau nhà đi. Sau này má có hỏi cứ nói nông thôn mới người ta không cho để cây cối um tùm trong vườn. Mà chuyện đã rồi, chắc má cũng không biểu anh phải cạy bê tông lên mà trồng chuối, trồng tre lại đâu.

Anh Hai mặt còn ngái ngủ, ậm ừ, rồi nhấc máy gọi cho thợ. Chị Hậu thấy vậy yên tâm vào trong thay bộ váy mới trắng tinh. Chị nói phải đi công tác hơn tuần mới về. Chị muốn khi về thì cái vườn sau lát đá nền đã lên vân trắng tinh như màu váy của chị, muốn anh cho thợ lắp thêm một bộ bàn ghế đá, trên bàn có một bức tượng thần vệ nữ ôm bình nước hoặc một bộ đèn đồng kiểu châu Âu để thắp sáng hằng đêm. Ở góc vườn làm một hồ cá Koi với hòn non bộ theo kiểu Nhật. Nơi này sẽ là nơi để tiếp khách hoặc tổ chức các buổi tiệc có thịt nướng, sâm-panh… nó phải phù hợp với phong cách của những vị khách đối tác của đơn vị chị. Chị cảm thấy tất cả những điều đó mới xứng đáng với địa vị chị đang có.

Khi khu vườn kiểu mới hoàn thành, chị tự nhủ vẫn sẽ giới thiệu người lên mọi ý tưởng là chị, nhưng để có được tất cả mọi thứ hoàn hảo này thì chồng chị đã dày công thực hiện. Chị vẫn sẽ khoe với mọi người rằng cũng nhờ bàn tay anh hỗ trợ mà chị có hai đứa con chăm ngoan, học giỏi, có mẹ chồng luôn mạnh khỏe, an vui. Chị không coi thường chồng mình. Trước nay vẫn vậy, dù anh đã tạm nghỉ làm sau một tai nạn giao thông khá nặng. Chị biết về chuyên môn, anh vẫn là kỹ sư giỏi và chị vẫn thường hỏi anh khi phải có quyết định quan trọng trong công việc.

*   *   *

Má bỏm bẻm nhai trầu, nhìn ra phía bụi chuối có con gà mẹ dẫn đàn con thong thả bới gốc tìm giun. Mắt má không còn tỏ như xưa, chân cũng đã yếu. Má ra vườn bằng cảm quan của sự thân thuộc. Má biết nếu má có té thì cũng có luống rau gốc khoai đỡ lấy má. Má không phải không thích sự tinh tươm, sạch sẽ. Nhưng má muốn các con, các cháu được hít thở mùi của đất, của cây, của cội nguồn quê hương. Má vừa nhai trầu vừa nghĩ ngợi rồi “chút chút” cho đàn gà đến gần chân mình, rắc thêm cho chúng vài hạt bắp, hạt lúa. Má cười ngước nhìn bóng tre cong mình tỏa bóng che ánh mặt trời chói chang.

Tiếng xe hơi dừng trước ngõ nhà. Từ trên xe chị Hậu bước xuống cũng với tà váy trắng lúc đi, đuôi chiếc váy như nhún nhảy cùng sự háo hức chờ mong được nhìn thấy khu vườn mới. Bước vào sân, không thấy chồng đâu. Chị bước ra vườn và sững sờ khi không có gì trở nên hoành tráng, diễm lệ hơn như tưởng tượng. Thậm chí, mọi thứ còn như có vẻ trở về với đúng cái bản chất của một ngôi nhà ở thôn quê hơn xưa. Chị rảo nhanh chân ra sau hè suýt vấp phải vài ba cục đất ở giồng khoai vừa được ai đó mới đào lên. Chị khựng lại giữa chừng khi thấy má ngồi trên chỏng, mái tóc mây búi gọn đang chăm chút nhìn đàn gà, phía xa chỗ bụi tre, hình như má đang nấu một nồi bồ kết từ cây đã rất nhiều tuổi trong vườn. Mùi bồ kết đượm lên thơm nồng cả một khoảng trời con con.

Thấy chị về, má lại cười hiền bỏm bẻm:

- Hậu về đó hả con, má nấu nước bồ kết cho bây rồi! Ra sàn lãn má gội cho!

- Dạ để chút nữa nha má. Con lên lầu cất đồ rồi xuống. Mà má ơi, má không ở nhà cô Ba chơi sao? Rồi chồng con đi đâu?...

- Thằng Hai nói con nhớ má nên qua đón má về đây! Thằng Hai đi làm lại rồi. Xin làm kỹ thuật ở dưới hợp tác xã hồi đầu tuần. Kể ra vậy là cấp dưới của con. Nhưng thời nay chồng thua vợ cũng có gì xấu đâu!

- Trời, sao ảnh không nói với con? Nhà này con lo đủ rồi, có thiếu thốn gì đâu? Ảnh đi làm, sức khỏe không biết có chịu được không...

- Con động viên ba đi làm bấy lâu đó mẹ ơi. Ở nhà hoài ba buồn. Về thấy ba mẹ xây lại nhà mà vẫn giữ vườn cũ của nội, con mừng quá. Ra vườn không khí trong lành, mát mẻ, lại có đủ thứ cây trái rau củ ngon quá trời. Con mới đào khoai lên nấu một nồi bằng bếp củi, bùi ngọt thơm ngon quá...

Ðó là tiếng của con trai lớn của chị Hậu, đang du học, có nói với chị là đã về tới nhà dịp nghỉ hè mấy hôm trước. Chị từng nghĩ con sẽ rất vui nếu ngôi nhà và khu vườn được thiết kế đồng bộ theo phong cách hiện đại chứ. Con trai chị thẳng thắn:

- Hôm trước ba gọi con kêu con về thuyết phục mẹ đừng phá bỏ khu vườn. Con cảm thấy nếu ba phá bỏ khu vườn này thì cũng là đang bỏ đi tập quán sinh sống của nội, của ba, bỏ đi những kỷ niệm gia đình mình gắn bó nhiều đời với vườn cây đã làm chỗ dựa cho nhà mình lúc còn thiếu thốn...

Chị Hậu sững người. Ðuôi chiếc váy trắng như thôi nhún nhảy, nó trở nên lạc lõng giữa khung cảnh này. Có tiếng gà cục tác gọi con, rồi như có tiếng xe máy anh Hai vừa đi làm về trước ngõ. Hương bồ kết vẫn đượm lên trong bếp củi theo gió tỏa khắp vườn. Má đã ra chỗ sàn lãn chờ chị. Bữa cơm tối nay má đã bắt nồi cá kho quẹt lên rồi!

Chia sẻ bài viết