Làn khói trắng nhởn nhơ buổi sớm
đâu biết chiều qua có kẻ buồn
diễn cho mình nét mặt rất suông
đời ưa bình yên trước mùa lốc tố
Màn khói sớm phôi phai rất ngộ
đâu biết rằng chỉ là khói mong manh
chỉ che bớt đôi phút giấc mộng tình
rồi khi tỉnh mới hay đời thay lá mới
Bước chênh vênh bước chờ bước đợi
bước nhẹ nhàng và diệu vợi bước xa
buông gấm vóc người nào khác chi ta
cẩm tú đó một điện đài hoang lạnh
Như làn khói sớm nay hiu quạnh
thảo lên những nét trầm
những nét trầm chưa bao giờ hiểu được
linh thiêng đâu nữa ngai vàng
Nếu lần trở về mất hút bóng đài trang
thành quách cũ biết còn nhận ra dáng cũ
hay như một người dân ly xứ
bơ vơ một cõi quê mình
Có bao giờ giọt lệ mỏng tênh
đánh rơi mặn nồng chát chúa
có bao giờ nước mắt người trở thành vô vị
giữa sớm nay bình yên nhẹ trong lòng.
|