04/02/2015 - 20:29

Khi “Đàn bà liêu xiêu”

"Đàn bà liêu xiêu" gồm hơn 60 bài viết ngắn được chọn lọc từ blog và facebook của 3 tác giả: Beo Hồng, Dona Đỗ Ngọc và Hậu Khảo Cổ. Những chuyện gia đình, các mối quan hệ xã hội, nhân tình thế thái... qua góc nhìn, cách nghĩ và suy luận của những người viết thông minh, trở nên sắc sảo, thú vị và đầy chất tự trào.
Sách do NXB Văn hóa Thông tin phối hợp Công ty Văn hóa và Thông tin Phương Đông phát hành năm 2014.

Trong lời đề tựa, nhà thơ Lê Minh Quốc nhấn mạnh: "Trong thời buổi này, sách in ấn, phát hành ào ào như lá mùa thu. Tìm đọc một cuốn sách ưng ý thật khó. Nếu là bạn, tôi chọn tập sách này đặng đọc rỉ rả, đọc kỹ, đọc nhiều lần, mỗi lần đọc vài trang và cười hé hé cho đỡ buồn". Quả thật, sức hấp dẫn của cuốn sách này nằm ở chỗ những chuyện rất đời thường nhưng qua ngòi bút, giọng điệu của các tác giả trở nên dí dỏm, hài hước. Cùng lứa U50, hai nhà báo (Beo Hồng, Dona Đỗ Ngọc) kết hợp cùng một tiến sĩ khảo cổ học (Hậu Khảo Cổ) tung hứng nhịp nhàng, bàn chuyện trong nhà ngoài ngõ rất có duyên.

Đọc những câu chuyện về cha mẹ của Beo Hồng, không ai nghĩ chị đang nói xấu đấng sinh thành vì "cái tội" của họ rất dễ thương: tiết kiệm từ cái bọc nilon đến tái sử dụng nước giặt đồ, cách nghe và trả lời điện thoại lịch sự đến mức khách sáo, ông bị bà lấn lướt quá đáng nhưng cả hai đi đâu, làm gì cũng phải có đôi, có cặp... Sau những lúc cười vui, người đọc lại lắng lòng khi tác giả tâm sự: "Dạo mình làm Word Cup đến hai ba giờ sáng mới về, Dédé (cha) trong phòng khách, Mémé (mẹ) ngoài sân, tiết kiệm điện ngồi trong bóng tối, chờ con. Xịch xe đã thấy xếp hàng kéo cổng. Đêm nào cũng như đêm nào" (truyện "Mémé" - trang 29). Dona Ngọc lại khiến độc giả gật gù vì những lý sự tuy cùn nhưng không thể phủ nhận, kiểu như: "Khi biết vợ ngoại tình, đàn ông thường cao thượng, họ ít dám uýnh tình địch mà uýnh vợ. Đàn bà hèn hơn, không thèm uýnh chồng, họ uýnh "con kia"" ("Đàn bà liêu xiêu" - trang 100). Với Hậu Khảo Cổ, điều ước mà chị cầu xin "anh" già Noel lại là nỗi lòng của hầu hết chị em phụ nữ, khi xin được "...một ngày không phải lo lắng giá cả chợ búa, không phải nơm nớp vì thức ăn mất vệ sinh, một ngày không phải căng thẳng vì họp hành, một ngày không mệt mỏi vì công việc, không khổ sở vì kẹt xe về trễ... Và cũng trong ngày ấy, khi em lo lắng căng thẳng mệt mỏi khổ sở, thì ở nhà luôn có một ánh mắt chia sẻ, một lời nói cảm thông, một bờ vai vững chãi, một khuôn ngực ấm áp để em dựa vào, bình yên..." ("Thư gửi anh già Noel" - trang 165).

Nếu truyện của Beo Hồng là những lát cắt của hiện thực cùng với sự trăn trở, nặng lòng của người viết thì Dona Ngọc lại cá tính, mạnh mẽ và quan sát sự việc, mọi người từ góc độ "người chụp" (chị còn là một nhiếp ảnh gia) nên câu chuyện như một bức ảnh có thông điệp rõ nét. Tiến sĩ khảo cổ học với những chuyến đi, những khám phá bất ngờ và những kỷ niệm khó quên đem lại những trải nghiệm thú vị cho người đọc. Mỗi người một vẻ làm nên sắc màu phong phú cho tập sách. Điểm tương đồng của họ chính là tinh thần lạc quan, giọng điệu dí dỏm và sự tinh tế trong những suy nghĩ và cảm nhận về cuộc sống.

Họ, những phụ nữ đã từng trải cuộc đời, viết như một sự chia sẻ, không màu mè và rất gai góc, nhưng gặp nhau ở nỗi rưng rưng liêu xiêu đàn bà.

Cát Đằng

Chia sẻ bài viết