Bà Kaja Kallas (ảnh) vừa trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Estonia hôm 26-1, sau khi 2 đảng Cải cách và Trung tâm đồng ý liên minh để thành lập chính phủ mới. Như vậy, Estonia hiện là quốc gia duy nhất trên thế giới có tổng thống và thủ tướng đều là nữ.

Tân Thủ tướng Estonia Kallas (trái) và Tổng thống Kaljulaid.
Bà Kallas (44 tuổi) được Tổng thống Kersti Kaljulaid đề nghị thành lập chính phủ mới sau khi chính phủ tiền nhiệm do đảng Trung tâm Estonia dẫn dắt sụp đổ do bê bối tham nhũng khiến Thủ tướng Juri Ratas phải từ chức.
Trước khi dấn thân vào chính trường, Kaja Kallas từng làm luật sư. Bà tham gia đảng Cải cách Estonia (ERP) năm 2011 và lên lãnh đạo đảng này từ năm 2018 với tư cách nữ chủ tịch đầu tiên. ERP từng giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử năm 2019 nhưng bị ngăn thành lập chính phủ. Cha bà, ông Siim Kallas, vốn là một trong những người sáng lập ERP và cũng từng làm thủ tướng. Được biết, Estonia - đất nước vùng Baltic với 1,3 triệu dân - đang theo gương láng giềng Lithuania trong việc phân chia các chức vụ chính phủ gần như bình đẳng giữa hai giới. Có 6/14 ghế bộ trưởng trong chính phủ mới của bà Kallas được dành cho phụ nữ.
Một nữ chính khách khác có sự thăng tiến đáng chú ý trong sự nghiệp gần đây là tân Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Là một phụ nữ da màu trong chính trường bị áp đảo bởi các chính trị gia nam giới da trắng, bà Harris - con của hai người nhập cư gốc Jamaica và Ấn Độ - đã liên tục tạo nên “những lần đầu tiên”: tổng chưởng lý đầu tiên của bang California là người da màu và giờ đây là nữ phó tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ.
Trên thực tế, sự tham gia của phụ nữ vào nền chính trị thế giới đã tăng lên trong những năm gần đây. Bằng chứng là nhiều nhà lãnh đạo nữ đang đóng vai trò quan trọng trong chương trình nghị sự chính trị toàn cầu, điển hình như Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern (41 tuổi), Thủ tướng Na Uy Erna Solberg, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen (44 tuổi), Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin (36 tuổi), Thủ tướng Iceland Katrín Jakobsdóttir (45 tuổi)…
Ngoài khả năng đưa ra những quyết sách kinh tế quan trọng cho đất nước, nhiều chính khách nữ còn chứng tỏ bản lĩnh không hề thua kém cánh mày râu trong việc lèo lái quốc gia vượt qua đại dịch COVID-19. Chẳng hạn, nhờ thành công to lớn trong cuộc chiến chống dịch bệnh trong nước, bà Ardern đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử New Zealand hồi năm ngoái để có thêm nhiệm kỳ thủ tướng thứ hai. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Merkel tăng vọt vì cách bà ứng phó quyết liệt với dịch bệnh đã giúp nước Đức có tỷ lệ tử vong vì COVID-19 khá thấp. Còn tại Đài Loan, các biện pháp can thiệp sớm của bà Thái Anh Văn đã giúp vùng lãnh thổ này kiềm chế thành công dịch bệnh và đang xuất khẩu hàng triệu khẩu trang cho các nước khác. Tương tự, 4 nước Bắc Âu có lãnh đạo nữ đều là các nước có tỷ lệ tử vong vì COVID-19 thấp hơn hẳn các nước châu Âu khác.
Theo Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (một tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận của Mỹ), trong 193 nước thành viên Liên Hiệp Quốc có 21 quốc gia hiện có lãnh đạo nữ, 14 quốc gia có ít nhất 50% thành viên nội các là nữ và 4 nước có ít nhất 50% phụ nữ trong cơ quan lập pháp.
NGUYỆT CÁT (Tổng hợp)