07/08/2019 - 11:17

Hơn thua chi lời nói... 

Bị cáo Sáng dặn mẹ giữ gìn sức khỏe. Khi Sáng biết thương mẹ thì đã muộn màng.

TAND TP Cần Thơ vừa đưa ra xét xử 2 vụ án giết người, để lại nhiều nỗi day dứt. Bốn bị cáo tuổi còn rất trẻ, trong đó 2 bị cáo gây án khi chưa thành niên, 2 bị cáo bị kết án tử hình. Mâu thuẫn không có gì trầm trọng, chỉ vì những lời nói “khó nghe” mà các bị cáo rủ rê nhau, ra tay tàn nhẫn trả đũa bạn bè. Người mất mạng, kẻ vào tù, tương lai phút chốc bị hủy hoại trong cơn giận bốc đồng của tuổi trẻ.

Cuối tháng 7-2019, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Võ Pháp Tánh (17 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) 12 năm tù và Nguyễn Hữu Lộc (16 tuổi, ngụ quận Cái Răng) 8 năm tù về tội giết người.

Hiếm có phiên tòa nào mà người dự khán rơi nước mắt trước tình cảnh của hai bên bị cáo lẫn bị hại. Theo lời luật sư bào chữa, cha mẹ ruột Tánh rất nghèo nên gởi Tánh vào chùa. Sau đó, Tánh được người quen nhận nuôi. Không lâu sau, mẹ nuôi mang thai, bệnh nặng, phải phụng dưỡng người thân già yếu nên Tánh được anh chị của mẹ nuôi chăm sóc. Còn Lộc, không biết cha là ai, hai mẹ con côi cút, làm thuê sinh sống qua ngày.

Tánh và Lộc quen nhau trong những buổi uống cà phê. Chiều 18-3-2019, Tánh đi đến quán cà phê ở quận Cái Răng, gặp Võ Minh Luân. Trong lúc nói chuyện thì có người bạn điều khiển mô tô chở Nguyễn Dương Tuấn đi ngang. Tuấn rủ Luân đến quán khác uống nước nhưng Luân không đi. Thấy vậy, Tánh nói: “Vô đây uống cà phê đi, đi đâu nữa?”. Tuấn đáp: “Ai uống cà phê với mày. Mày là cái... gì mà uống cà phê với mày”. Sau đó, Tuấn cùng bạn tới quán khác.

Khi trở vào quán, nhớ lại những lời ban nãy, cho rằng Tuấn coi thường mình, Tánh cảm thấy bực tức, đến nhà bà ngoại gần đó lấy cây dao thái lan giấu vào túi quần, rồi rủ bạn là Nguyễn Hữu Lộc đi đâm Tuấn. Cả hai lại quán có Tuấn đang ngồi, kêu ra nói chuyện. Khi Tuấn vừa hỏi kiếm làm gì thì bị Tánh rút dao đâm một nhát trúng vào vùng ngực, tử vong vì vết thương đứt thủng tim, phổi.

Tánh và Lộc trả lời thẩm vấn tại phiên tòa.

Suốt phiên xét xử, Tánh và Lộc khóc rất nhiều, còn mẹ bị hại nghẹn lời, nói không thành tiếng. Tánh trình bày: “Tại tức vì bị chửi nên bị cáo định đánh dằn mặt, chứ không có ý giết người. Bị cáo hối hận lắm!”. Đáng tiếc là Lộc biết bạn rủ làm chuyện sai trái, không ngăn cản còn theo tiếp sức. Dẫu rất đau vì mất con nhưng mẹ bị hại cũng cảm thông, không yêu cầu xử nặng vì các bị cáo cũng trạc tuổi con mình. Trong lúc đợi nghị án, mẹ hai bị cáo được gặp con, cùng khóc. Mẹ nuôi của Tánh xin lỗi mẹ bị hại, mong bà thứ tha lỗi lầm con trẻ.

Khi tòa tuyên án, hai bị cáo quay tìm mẹ, nước mắt lưng tròng. Với số tiền liên đới bồi thường trên 150 triệu đồng, mẹ nuôi Tánh xin được trả từ từ; mẹ Lộc trình bày không có khả năng, chưa biết tính sao? Nhìn các bị cáo lầm lũi ra xe phạm về trại giam, cảm thấy day dứt trước những bước chân lầm lạc. Giá như các bị cáo được người thân quan tâm giáo dục từ nhỏ thì đâu ra nông nổi.

Vụ án giết người với 2 bị cáo Lương Minh Sáng (25 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) và Lê Hoàng Bảo (21 tuổi, ngụ quận Bình Thủy) bị tuyên án tử hình vào ngày 22-7 vừa qua cũng là một bi kịch với những nỗi đau chồng chất.

Gia đình Sáng đặc biệt khó khăn, cha mất sớm, em trai bị bệnh thần kinh, mẹ sức khỏe yếu vẫn đi giúp việc nhà kiếm tiền nuôi con. Nhưng Sáng không ngoan, quậy phá và từng thụ án về tội giết người khi chưa thành niên. Gia đình Bảo không mấy hạnh phúc. Bảo không biết chữ, không nghề nghiệp, thường tụ tập bạn xấu, lêu lổng, thuộc diện phải quản lý tại địa phương. 

Tối 14-1-2019, Sáng đi nhậu với bạn ở quận Ninh Kiều, trong đó có V. T. Trong lúc nói chuyện, T. than: “Mình mới ở tù về anh em khinh rẻ quá, mấy anh em ở đường Mậu Thân cũng khinh nữa”. Vì nhà ở đường Mậu Thân, cho rằng T. ám chỉ mình nên Sáng rủ Bảo đánh cho hả giận. Cả hai mang kéo, côn ba khúc đến quán nhậu. Bảo dùng kéo đâm nhiều nhát vào người T. gây tử vong do choáng mất máu cấp sau vết thương đứt thủng tim, còn Sáng dùng côn đánh người khác… Hôm sau, Sáng đầu thú, Bảo bị bắt.

Phiên tòa rất đông người tham dự, phía bị hại đòi “mạng đền mạng”, còn mẹ Sáng ngất lên ngất xuống; người thân của Bảo chỉ im lặng khóc. Khi Sáng biết thốt lên câu nói: “Mẹ ơi con thương mẹ lắm. Mẹ đừng gục ngã nha mẹ!” thì đã muộn màng.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo quá côn đồ. Bị hại không gây mâu thuẫn, hiềm khích gì, nhưng các bị cáo ra tay quá tàn nhẫn, tước đoạt mạng sống, cần có hình phạt nghiêm khắc, quyết định tuyên án tử hình. Chỉ vì thiếu kiềm chế, bốc đồng, nông nổi, các bị cáo phải trả giá bằng cả cuộc đời mình.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết