17/10/2010 - 08:24

Truyện ngắn của SƠN QUÂN

Hối lỗi

- Ai ăn kem chuối, đá bịch, yaourt hôn... hôn...!

Thằng Quang đang quậy mẹ nó. Hai cái tách trà, cái dĩa trái cây loảng xoảng rơi. Giọng rao của con nhỏ nầy nghe chói tai quá! Nó xoay người ra cửa sổ, hậm hực. Thì ra, con nhỏ ở trong hẻm. Bữa nào cũng ngay cái giờ ngủ trưa của mình, thì cái giọng the thé đáng ghét của nó cất lên.

- Ai ăn kem chuối, đá bịch, yaourt hôn... hôn...!

- Ê! ê! Lại đây... tao mua!

Thằng Quang chợt nghĩ ra một trò mới, hay hơn cái trò đập ly, đập dĩa. Con nhỏ bán kem chuối đứng ngơ ngác nhìn vào trong nhà. Thằng Quang nghiêng đầu, làm ra vẻ đại ca, mắt liếc, miệng nhem nhép nhai kẹo cao su.

- Anh kêu phải hôn? Mua gì?

- Mày bán gì?

- Dạ! Kem chuối, đá bịch, yaourt...

- Tao muốn mua kem bạc hà. Mầy có thứ đó không?

- Dạ không!

- Vậy thì mầy đi đi! Mà mày muốn tao mua giùm không?

- Dạ! Tôi đi bán thì muốn có người mua. Anh mua giùm thứ nào?

- Tao mua hết thùng. Mầy chỉ cần làm giùm tao chuyện nầy.

- Chuyện gì?

- Mầy lấy chiếc xe đạp nầy, chạy tuốt đằng kia, đằng bãi gởi xe đó, rồi đem phiếu gởi tới đây cho tao. Tao mua hết thùng kem chuối, đá bịch cho mầy.

- Anh biểu tôi gởi xe làm gì?

- Chuyện của tao, mày không cần biết. Mày cứ làm như tao biểu, tao mua hàng hết cho.

- Tôi không làm việc gì tôi chưa hiểu. Anh tưởng có tiền thì muốn sai biểu ai cũng được sao?

Con nhỏ nói rồi, quảy thùng kem đi tuốt.

Thằng Quang nổi xung thiên chạy theo, giật lấy cái thùng, giằng mạnh xuống. Cả thùng kem văng tung tóe. Con nhỏ trừng mắt, hết nhìn thằng Quang lại nhìn thùng kem. Mấy người đi đường dừng lại.

- Gì vậy? Sao giựt đổ của người ta?

- Côn đồ quá vậy? Thường đi!

Thằng Quang hơi chột dạ. Người ta bu đông quá! Nhưng cái máu công tử của nó cũng nổi lên.

- Thường thì thường! Bao nhiêu?

- Một trăm hai mươi lăm ngàn! Anh còn phải xin lỗi tôi!

- Sao lại phải xin lỗi mày? Tao thường tiền thì được rồi!

- Thường tiền thì đồ đạc của tôi! Còn xin lỗi vì anh đã xúc phạm tôi!

Thằng Quang tái mặt. Nó không ngờ con nhỏ nầy ghê gớm vậy. Nó chưa bao giờ gặp một đối thủ cỡ nầy. Ở nhà, mẹ nó luôn phải chịu thua. Như bữa nay nè, ba nó đi công tác vắng nhà, nó yêu sách: “Mẹ mua cho cái di động mới đi! Cái cũ bị mấy thằng bạn chê rồi! Con mất mặt lắm!”. Mẹ nó chỉ vì có nó là đứa con duy nhất, chị không sinh được nữa, nên đã cưng chìu từ nhỏ. Nó là sản phẩm tồi tệ nhất của gia đình và cả học đường. Chỉ vì mẹ chưa hứa, nó liệng hết dĩa trái cây và hai cái tách trà bể nát rồi. Ba nó về, mẹ nó lại sẽ bao che vì sợ nó bị đòn.

- Nếu tao không xin lỗi thì sao? Thằng Quang nghinh mặt.

- Tôi sẽ tới nhà méc ba mẹ anh...

Mặt thằng Quang tím tái. Trời đất! Sao mình “quậy” không coi người kia chứ! Nhìn bộ dạng nó, ai nói nó không dám làm. Người đi đường bu lại càng lúc càng đông. Mồ hôi rịn ra trên trán, trên môi Quang. Tức ơi là tức!

- Thôi thì tao xin lỗi!

- Còn đây là một trăm năm chục ngàn, khỏi thối!

- Không được! Một trăm hai mươi lăm, thối lại hai lăm ngàn!

Không chờ thằng Quang phản ứng, con nhỏ bán kem nhặt nhạnh mấy bịch yaourt, mấy cây kem chuối cho vào thùng rác gần đó. Nó quay lại nhìn thằng Quang cái nhìn như cảnh cáo rồi mới đi.

***

Trời sụp tối nhanh. Mấy vũng nước mưa đọng đầy con đường lổm chổm đá vừa mới đổ. Oanh xách thùng kem chuối còn nặng trĩu như nỗi lòng của nó. Chiều nay ba hết thuốc rồi, mẹ thì bị ho mấy ngày nay. Nó cố gắng lắm cũng chỉ dám nghỉ học một buổi. Sắp thi cuối cấp, mà hoàn cảnh gia đình lại vầy. Ba nó từ khi bị tai nạn lao động liệt đôi chân, một cánh tay cũng không cử động được. Suốt ngày ông chỉ ngồi trên xe lăn của một nhà hảo tâm trao tặng. Còn mẹ nó thì bà nấu xôi bán theo xóm những lúc không lên cơn suyễn. Oanh ngoài giờ học thì bán kem chuối, đá bịch, yaourt. Có bữa ế, nó xách luôn vào lớp, bạn bè xúm lại ăn giùm. Hoàn cảnh khó khăn vậy, nhưng Oanh lại là đứa học trò luôn đứng đầu lớp. Nó có tính chịu thương chịu khó của mẹ và cái cứng cõi của ba. Tuy ngồi xe lăn, tay chân thì tàn phế nhưng cái đầu anh thì sáng suốt lắm. Anh đã hun đúc tinh thần đứa con gái để nó tiếp tục học, tiếp tục phấn đấu để thực hiện ước mơ vào đại học của mình.

Vừa định quẹo vào nhà chủ để gởi lại số kem (Trời mưa vầy thì không cách nào bán), còn phải về nấu cơm cho ba mẹ nữa, Oanh chợt bị ai đó xô từ phía sau. Nó ngã chúi nhủi xuống đường. Thùng kem chuối văng xa một khoảng. Tuy vừa giật mình hoảng hốt nhưng Oanh vẫn nhìn được loáng thoáng một chiếc xe đạp với hai thằng con trai chạy vụt qua. Đứa ngồi sau giống thằng con nhà giàu mấy ngày trước. Oanh cố đứng dậy nhưng không được. Chân trái nó đã bị bong gân rồi. Từ trong nhà, cô Tư bước ra đỡ nó dậy.

- Có sao không con? Sao té dữ vậy?

- Con bị người ta xô!

- Ai xô?

- Con không thấy rõ, nhưng mới đây có hai thằng con trai ngồi xe đạp chạy qua.

Cô Tư chau mày suy nghĩ. Thôi rồi! Thằng Quang con bà Thủy. Hồi nãy, cô thấy nó chạy vụt qua. Mà con có chắc nó không?

- Lúc té xuống, chỉ thấy nó ngồi phía sau chiếc xe kia. Không thấy ai hết.

Cô Tư dìu Oanh đứng dậy. Nó đau lắm nhưng vẫn mím môi chịu đựng. Cô Tư an ủi:

- Con đừng lo! Cô không bỏ qua đâu. Để cô đưa con về nhà rồi tính.

***

Hôm nay, Trường tổ chức trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó. Thằng Quang như “gà mắc tóc” vì ba nó là thành viên trong Hội Khuyến học. Hôm nay, ba nó ngồi ở hàng ghế đại biểu. Nhìn gương mặt ba đăm đăm, Quang thấy lo lo. Hôm qua ba nó đi công tác về, nhưng mẹ nó cũng không cười hỏi như bao lần, ánh mắt ẩn chút lo âu. Không biết chuyện gì sắp xảy ra. Đã bao lần quậy quạng, mẹ nó cũng che chở được mà! Không lẽ, chuyện nó xô con nhỏ bán kem chuối té đã bị ba phát hiện. Mà làm sao ba biết... Trời ạ! Nếu lỡ đúng là ba biết... Quang mãi lo nghĩ, buổi lễ đã bắt đầu. Sau phát biểu ngắn gọn của thầy hiệu trưởng thì đến phần trao học bổng. Các em học sinh được học bổng từ từ xuất hiện trên sân khấu. Thằng Quang bỗng biến sắc. Con nhỏ bán kem chuối đây mà! Nó đang đứng trên sân khấu của trường. Nó mặc áo dài. Nó chống nạng. Sao lại là nó? Sao nó lại là học sinh trường này?... Bao nhiêu câu hỏi quay cuồng trong đầu Quang. Nó bỗng nhìn thấy ánh mắt giận dữ của ba nhìn nó. Nó làm bộ xoay người ra sau. Nó linh cảm một điều gì đó, ghê gớm lắm đang sắp đổ ập xuống.

Trên sân khấu, phần trao học bổng xong. Mọi người trở vào. “Con nhỏ bán kem chuối” chầm chậm đi vào. Ba thằng Quang bỗng đứng dậy và bước thật nhanh lên sân khấu. Anh đưa tay ra dấu cho Oanh đứng lại.

- Cháu đứng lại đó. Chú có vài lời muốn nói.

Oanh ngạc nhiên đứng lại. Ba của thằng Quang cầm lấy micro vừa cúi chào đại biểu và thầy cô giáo. Anh xúc động: “Hôm nay, tôi xin được phát biểu vài lời, kính mong quý vị đại biểu và thầy cô hãy cảm thông và tha thứ tôi là một người cha thiếu trách nhiệm, không dạy dỗ con mình nên người. Mũi dại lái chịu đòn. Con tôi có lỗi, tôi xin được nhận lỗi”.

Bao nhiêu cặp mắt ngạc nhiên nhìn anh. Anh Thuận bước tới bên Oanh:

- Trước hết chú xin lỗi cháu. Con của chú đã làm cháu bị thương như vầy. Chú sẽ bắt nó phải xin lỗi cháu trước mọi người...

Rồi anh kể với mọi người chuyện Quang đã hai lần làm đổ thùng kem chuối của Oanh. Lần sau này nó còn làm Oanh bị bong gân. Anh đã nghe mọi chuyện từ chị Tư (vốn là thành viên Hội Khuyến học) nói lại. Quang nghe trống ngực đánh thình thịch, hai chân như bị chôn xuống đất. Rồi nó nghe tiếng ba nó, rõ mồn một:

- Mời em Lý Thế Quang bước lên sân khấu. Em phải nói lời xin lỗi bạn Oanh. Chừng nào bạn Oanh nói tha thứ, thầy cô và gia đình mới bỏ qua cho em.

Nước mắt đoanh tròng. Quang chầm chậm bước về phía sân khấu. Mỗi bước chân nó như bị đất níu lại. Rồi những giọt nước mắt của nỗi sợ sệt, của sự ăn năn cũng không kềm giữ được. Nó vừa đi vừa khóc. Còn mấy bước nữa đến trước mặt ba, nó đứng lại. Ba nó giọng trầm ấm:

- Con đã làm lỗi với bạn thì phải can đảm nhận. Một người phải bươn chải kiếm ăn bằng đôi chân mà bây giờ phải chống nạng như vầy. Đâu phải ai cũng sung sướng như con...

Thằng Quang òa lên khóc. Nó khóc không phải vì sợ bị đòn như bao lần ba đánh nó. Nó khóc vì Oanh đang chống đôi nạng gỗ với cái chân quấn băng trắng toát đứng trước mặt nó. Mới hôm qua, nó nghe thằng Minh nói ba mẹ con Oanh đều bịnh, nhà nó nghèo lắm! Bây giờ cái chân nó bị bong gân, làm sao nó đi bán được. Chỉ có chi tiết Minh không nói con Oanh là học sinh lớp chín của trường biết! Cố gắng gượng, dằn tiếng khóc lại, Quang đứng đối diện với Oanh, khẽ khàng, ấp úng:

- Tôi thành thật xin lỗi bạn! Tôi biết mình sai. Tôi mong bạn tha thứ cho tôi.

Oanh xúc động. Nhìn thằng Quang thê thảm như vậy, cũng không đành lòng. Oanh nhìn ba thằng Quang rồi nói nhỏ:

- Tôi bỏ qua cho bạn đó. Từ nay hãy lo học, đừng làm những chuyện vô bổ nữa.

Cử tọa bỗng òa lên tiếng vỗ tay. Bầu không khí bị nén lại lúc Quang bước lên sân khấu, bây giờ bỗng chốc nhẹ tênh. Quang cười như mếu. Mấy giọt nước mắt vẫn còn lăn dài trên má. Oanh cố cắn môi, rồi cũng khóc.

Chia sẻ bài viết