08/03/2012 - 14:58

Đọc “Khúc tráng ca dã tràng”

Hãy tích cực với cuộc sống

Mặc dù đối mặt với căn bệnh ung thư quái ác nhưng chàng trai vẫn lạc quan: “không chỉ muốn kéo dài sự sống mà còn muốn sống cho ra hồn; sống không sợ chết, không đợi chờ”. Nhân vật Tuấn trong truyện ngắn “Khúc tráng ca dã tràng” tỏa sáng ý chí đương đầu với nghịch cảnh.
Truyện vừa của tác giả Thu Trân, NXB Văn hóa Văn nghệ phát hành tháng 2 năm 2012.

Mở đầu câu chuyện là lời tự sự buồn của nhân vật đang vật vã với bệnh tật: “Ung thư rồi thì sao? Rồi thì chết, ồ, ai mà chả chết. Tôi không mơ giấc mơ trường sinh bất tử, không mơ được sống một mình... Ý nói sống vậy là đủ rồi” (trang 7). Nhân vật đó là Tuấn- một sinh viên giỏi, đa tài, có tương lai xán lạn. Nhưng rồi căn bệnh ung thư đã xô đổ bao nhiêu kỳ vọng, ước mơ. Nhưng bệnh tật đã không quật ngã được Tuấn. Anh đã sống lạc quan: tự tin tham gia vào các buổi hội thảo của Hội sinh viên, đi họp mặt bạn bè, động viên tinh thần của những người cùng cảnh ngộ; cứu một cô gái thoát khỏi tay gã thầy thuốc rắn mất nhân tính...

Cách đặt vấn đề của câu chuyện “Khúc tráng ca dã tràng” tuy không mới nhưng bộc lộ rõ quan niệm của tác giả: đường đời của mỗi con người không phải lúc nào cũng bằng phẳng, hay được trải bằng nhung lụa. Khi mắc phải bệnh tật, gặp tai ương, thay vì đắm chìm trong đau khổ, than thân trách phận hay mặc cảm vì nghĩ mình là gánh nặng đối với mọi người thì hãy lạc quan, suy nghĩ theo hướng tích cực để tiếp tục sống...

“Khúc tráng ca dã tràng” không chỉ là một câu chuyện về nghị lực sống mà còn là bài học về tình người. Bên cạnh hoàn cảnh trớ trêu, ác nghiệt, sự hiện diện của cái ác như: lão thầy thuốc rắn vì lợi dụng việc chữa bệnh đã dụ dỗ một cô bé mồ côi; vị bác sĩ chỉ vì muốn thử nghiệm loại thuốc mới nên đã vô tình hại chết một thanh niên tâm thần..., thì còn rất nhiều nghĩa cử tốt đẹp, đáng trân trọng. Đó là Mai Hân - bạn gái của Tuấn. Mai Hân nhận lời cầu hôn của Tuấn dù biết Tuấn mang bệnh tật, ba người bạn thân đã đưa Tuấn đến các buổi họp mặt, tạo cho Tuấn cảm giác “Tuấn vẫn là một chàng lớp trưởng xuất sắc nhiều năm liền, luôn luôn gần gũi, hiếu động” (trang 11). Hay bà Hai bán tàu hủ đường trong xóm, nghe tin Tuấn bị bệnh đã “lúi húi ghi tên mấy vị thuốc Nam trị bệnh ung thư” (trang 8), rồi tận tay gởi cho gia đình Tuấn... Sự cảm thông, chia sẻ với tấm lòng chân thành là liều thuốc nhiệm mầu, là chỗ dựa tinh thần vững chãi giúp cho Tuấn càng tin yêu để vui sống.

Cốt truyện buồn nhưng nhẹ nhàng. Có khi nhân vật chính kể về “hoàn cảnh” của mình bằng giọng điệu hóm hỉnh, toát lên được quan niệm sống tích cực.

Thảo Yên

Chia sẻ bài viết