12/11/2021 - 08:04

Hàn Quốc muốn xây “đô thị 10 phút” 

Quốc gia Đông Bắc Á đang lên kế hoạch xây dựng khu đô thị thông minh ở thủ đô Seoul, trong đó cư dân chỉ cần 10 phút đi bộ hoặc đạp xe từ nhà để tiếp cận tất cả tiện ích trong thành phố.

Đồ họa mô phỏng dự án “đô thị 10 phút” của Hàn Quốc.

Đồ họa mô phỏng dự án “đô thị 10 phút” của Hàn Quốc.

Dưới sự hỗ trợ của Công ty Hyundai Development, văn phòng kiến trúc Hà Lan UNStudio tiết lộ “dự án H1” sẽ cải tạo một khu công nghiệp cũ thành đô thị thông minh. Mỗi khu vực sinh sống được yêu cầu đáp ứng 6 chức năng xã hội là sống, làm việc, cung cấp, chăm sóc, học tập và giải trí.

Theo thông tin được công bố, đô thị mới tọa lạc trên khu đất có diện tích hơn 50 héc-ta với mạng lưới hạ tầng gồm 8 tòa nhà dân cư được kết nối với khu văn phòng và cơ sở giáo dục bằng lối đi dành cho người đi bộ. Ngoài ra còn có các địa điểm giải trí, khu vui chơi, tập luyện thể dục cùng hệ thống trang trại thủy canh. Với cấu trúc này, cư dân chỉ cần 10 phút cho quãng đường di chuyển tối thiểu qua lại giữa nhà, văn phòng, nhà hàng, công viên, bệnh viện cùng những địa điểm văn hóa. Đặc biệt, nhóm phát triển dự án trong thông cáo báo chí cho biết đô thị này sẽ nói không với ô tô.

Hiện tại, đại diện của UNStudio xác nhận dự án đã được “bật đèn xanh” nhưng thời điểm khởi công xây dựng chưa được tiết lộ.

Xu hướng sau đại dịch

Thực tế, các yếu tố tạo nên khái niệm thành phố tính bằng phút đã được nhiều chuyên gia và nhà quy hoạch đưa ra từ lâu. Vào những năm 1920, nhà quy hoạch đô thị người Mỹ Clarence Perry đã đề xuất ý tưởng trên trước khi có làn sóng xe hơi cá nhân và việc phân khu thành phố xuất hiện vào cuối thế kỷ 20. Đến năm 1962, thủ đô Đan Mạch Copenhagen đã biến các phố mua sắm chính thành phố đi bộ trước khi các đô thị đông đúc khác ở châu Âu có cách tiếp cận tương tự với khu trung tâm. Sau đó là thời của Chủ nghĩa Đô thị mới, một phong trào thiết kế thúc đẩy mô hình thành phố mà người dân chủ yếu đi bộ, tràn ra khắp nước Mỹ vào thập niên 1980.

Ngày nay, một số mô hình quy hoạch đô thị cũng dựa trên định nghĩa tương tự nhưng có chỉnh sửa để đáp ứng xu hướng toàn cầu hóa. Năm 2016, mô hình “thành phố 15 phút” do học giả người Pháp - Colombia Carlos Moreno đề xuất trở nên nổi bật với ý tưởng tạo ra đô thị dành cho cuộc sống tương lai theo hướng tại chỗ. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng khái niệm này có thể làm trầm trọng hơn tình trạng bất bình đẳng xã hội khi tập trung nguồn lực cho các quận giàu có, dễ tiếp cận. Với giá nhà được dự đoán bị đẩy lên cao, nhiều người lo ngại “mô hình 15 phút” gây kỳ thị khu vực nhiều hơn khi loại trừ các cộng đồng có thu nhập thấp và bị thiệt thòi.

Nhưng sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát, mọi người trên khắp thế giới phải làm việc tại nhà và tránh các phương tiện giao thông công cộng, ý tưởng về một thành phố mà cư dân chỉ mất 15 phút để di chuyển đến văn phòng làm việc hoặc những nơi giải trí đã thu hút sự quan tâm đáng kể của các nhà quy hoạch đô thị trên thế giới. Năm ngoái, nữ thị trưởng Paris Anne Hidalgo đã đưa vấn đề này thành trung tâm của chiến dịch tái tranh cử với mục đích tạo ra “thành phố không phải đi xa”. 

Với Paris đi đầu trong định nghĩa lại cách các thành phố quản lý mật độ dân số dày đặc, nhiều đô  thị trên thế giới đã bị thu hút bởi mô hình cộng đồng năng động và bền vững này. Từ Madrid của Tây Ban Nha, Milan ở Ý tới Seattle tại Mỹ và Ottawa của Canada đều cân nhắc cách làm của Paris. Tại Úc, thành phố lớn thứ 2 cả nước là Melbourne đã áp dụng kế hoạch chiến lược dài hạn cho các khu dân cư 20 phút. Theo liên minh chống biến đổi khí hậu gồm các lãnh đạo của hơn 100 đô thị trên toàn cầu C40 Cities, thay đổi cấu trúc thành phố có thể là nền tảng cho khả năng phục hồi sau đại dịch COVID-19 khi tạo trạng thái cân bằng để người dân chống chọi tốt hơn trước các yếu tố tiêu cực, mở đường cho đô thị hạnh phúc trong tương lai.

MAI QUYÊN (Theo CNN, BBC)

Chia sẻ bài viết