Trong bữa ăn thì rau là thứ không thể thiếu được. Tùy vào loại rau, lượng rau có được mà có thể dùng rau sống chấm nước mắm hay luộc hoặc nấu canh... Đặc biệt là đối với người già rất cần nước canh rau, vừa ăn cơm vừa húp nước canh có thể ăn nhiều hơn.
Hái rau, nấu nướng là chuyện thường xuyên của người lớn nhưng trẻ con cũng thích làm theo.Bất kỳ trời mưa hay nắng, khi thấy ba mẹ xách rổ đi hái rau là chúng chạy theo cầm rổ. Đến nơi chúng cũng chọn rau, lặt lặt, hái hái bỏ vào rổ để lập công. Khi hái được mớ rau tươi tốt thì chúng thường khoe “Cái này ngon quá nè !”. Chẳng mấy chốc rổ rau đầy dần đủ dùng cho một bữa.
Ở quê, có rất nhiều loại rau mọc quanh liếp, quanh vườn, người ta gọi chung là rau tập tàng như rau má, rau lang, nhãn lồng, bồ ngót... Những loại rau mọc tự nhiên đó không ai trồng tỉa , chăm bón nó vẫn phát triển nên hái xong vài ngày trở lại nơi cũ hái nữa cũng được. Rau vườn dễ kiếm nhất là vào mùa mưa, rau rất tươi tốt, sinh sôi nảy nở rất nhanh. Mùa nắng thì rau cằn cỗi hơn, muốn hái phải tìm từ chỗ này đến chỗ khác mới đủ nồi canh. Đi hái rau nhiều khi cũng bị cỏ cắt, sâu cắn... vậy mà vui vì vừa đi vừa ngắm cảnh trời mây , sông nước... nhờ vậy mà thêm yêu quê hương làng xóm.
Tuổi thơ tôi quen với việc hái rau. Xuống nhà bếp thấy không còn rau cho bữa ăn là tự động bưng rổ đi hái chứ không đợi ai nhắc nhở.Vào buổi sáng, khi mặt trời vừa mọc lên, hơi sương vừa tan là đi hái rau cho bữa cơm sáng, khi trời vừa xế bóng thì chuẩn bị hái rau cho bữa cơm chiều.Hôm nào hái được nhiều rau là mừng lắm. Cầm mớ rau mới đem về , một mình ngồi lặt cho sạch rồi nói với ba mẹ nấu canh, vì biết bữa cơm không có nhiều thịt cá.
Cho tới bây giờ và có lẽ là mãi mãi, người dân quê tôi cũng còn giữ được thói quen hái rau. Có dịp về quê thỉnh thoảng thấy có người hái từng đọt lá cách, mằn mà hái từng cọng rau má mà cảm nhận cuộc sống ở thôn quê thật chân chất và bình dị. Bà con nói việc hái rau bây giờ cũng khó vì nông dân đã sử dụng từng khoảnh đất cho việc luân canh, chuyên canh trồng cây ăn trái nên không còn đất trống để rau mọc tự nhiên nữa. Muốn ăn rau người ta phải tận dụng từng ô đất nhỏ trước sân hoặc sau hè để trồng để kẹt thức ăn cũng có rau hái nấu canh ăn cho qua bữa.
Dù qua bao nhiêu năm tháng, dù mâm cơm có sang trọng đến thế nào đi nữa thì bữa ăn cũng cần có rau đi kèm. Người xưa từng nói “Đói ăn rau, đau uống thuốc”.
Sống ở thị thành, người ta có thể ăn nhiều rau mà không cần phải đi hái. Có tiền ra chợ mua là bao nhiêu cũng có. Thế nhưng mỗi khi cầm mớ rau lòng vẫn không quên thuở còn ở quê thường đi hái rau và vui lắm.
MAI VĂN SANG