Khai thác đề tài về chiến tranh dưới cái nhìn của người trẻ thời hậu chiến, tiểu thuyết "Trong sương hồng hiện ra" của nhà văn Hồ Anh Thái cuốn hút người đọc bằng nhân sinh quan cởi mở và mới lạ. Tác phẩm đã được dịch và xuất bản ở nhiều nước trên thế giới. NXB Trẻ giới thiệu lại với độc giả tiểu thuyết này qua bản in năm 2015.
"Trong sương hồng hiện ra" được viết năm 1989, giữa khoảng thời gian 1986-1992, giai đoạn được coi là cao trào của văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới. Lúc đó, các nhà văn Việt Nam sáng tác với tâm thế của người được "cởi trói" về nhân sinh quan và quan điểm nghệ thuật. Với tâm thế đó, Hồ Anh Thái muốn xuyên qua quá khứ để có một cái nhìn thấu đáo hơn về chiến tranh, về con người trong thời kỳ lửa đạn. Chọn yếu tố xuyên không (xuyên qua không gian, thời gian) làm cảm hứng cho tiểu thuyết này, Hồ Anh Thái đã làm nên sự khác lạ so với các tác phẩm thời bấy giờ.

Nhân vật chính của truyện là Tân, chàng trai 17 tuổi đang sống ở năm 1987. Khu chung cư Tân ở bất ngờ bị sụp lún, Tân cứu người nhưng bị điện giật bất tỉnh. Trong cơn hôn mê cận kề cái chết, Tân bị cuốn vào dòng thời gian ngược về năm 1967, thời điểm 20 năm trước. Ở đó, Tân gặp bà nội, bà ngoại, cha mẹ và những người hàng xóm trong bối cảnh Hà Nội đang chìm trong chiến tranh. Lúc này bố mẹ Tân đang yêu nhau, Tân được bà nội và bố cậu cưu mang, cho sống cùng gia đình. Tân quen Trinh, cô hàng xóm đồng trang lứa nhưng gặp nhiều bất hạnh. Khi Tân theo Trinh tìm vào chiến trường xin gia nhập quân ngũ thì một trận thả bom của giặc khiến hai người bị chia cắt. Tân tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong bệnh viện của thời điểm 1987
Tác phẩm mang góc nhìn về chiến tranh qua lăng kính của một thanh niên sống trong thời hậu chiến. Lạc về quá khứ, tận mắt chứng kiến những mất mát, đau thương bởi chiến tranh, Tân hiểu hơn về lịch sử, thấm thía hơn những giá trị hòa bình mà thế hệ cậu được hưởng. Tác phẩm không sa đà vào những chiến tích mà đi sâu vào cảm xúc của con người. Trong chiến tranh, mọi người sống cởi mở hơn, đối xử với nhau thân ái hơn; tình yêu trai gái trong sáng, nên thơ nhưng cũng rất mãnh liệt, tiêu biểu là chuyện tình bố mẹ của Tân. Trong bối cảnh này, bản chất thật của con người cũng được bộc lộ rõ. Chẳng hạn như bà ngoại của Tân, một phụ nữ thành đạt, được vị nể nhưng thực chất lại là người tham vọng, coi trọng thanh danh, sự nghiệp hơn tình cảm gia đình. Hay ông Tựu, một anh hùng lao động được ngợi ca vì có nhiều đóng góp cho xã hội nhưng lẩn khuất đâu đó là sự tính toán được hơn, là những lợi ích cá nhân
Tình cảm của Tân dành cho Trinh là một nét chấm phá vừa ngẫu hứng, vừa đầy chủ ý của tác giả, đem lại những khoảnh khắc đẹp và ấn tượng cho tác phẩm.
Tân như một sợi chỉ đỏ kết nối các nhân vật và sự kiện của quá khứ - hiện tại để từ đó soi rọi thân phận con người thời chiến. Cái nhìn của chàng trai trẻ về mọi việc đều trong trẻo, đúng bản chất chứ không phải là câu chuyện được kể lại, được viết lại theo quan điểm, tư duy của số đông.
CÁT ĐẰNG