Truyện ngắn: SONG ANH
Con nước đêm nay mấp mé cái sân sình trơn trợt trước nhà anh Tửng. Chiếc xuồng ba lá sắp rã bành tô dưới bến bị sóng đánh ầm ập. Cái bàn ông Thiên chỉ có vỏn vẹn mấy trái cam mót ở sau vườn, được thắp sáng chập chờn bởi ngọn đèn sắp cạn dầu.
“Gió đưa bụi chuối sau hè
Tưởng đi xuất ngoại ai dè dông luôn”
Lời ru buồn đứt ruột đứt gan của người đàn ông giữa đêm ba mươi Tết nghe chua xót quá. Chai rượu đế nằm lăn lóc trên chiếc chiếu cũ kèm với mấy con khô cá rô bủng văng tung tóe bốc mùi khai khai lợm giọng. Ngoài kia, ở đầu rạch đèn đuốc sáng trưng. Chỉ có căn nhà nầy đang chập choạng chìm trong khoảng không vắng ngắt tối đen. Tiếng ễnh ương kêu uỳnh oang nghe buồn hiu càng tăng nỗi thống khổ. Trên chiếc võng, con Đen đang ngủ ngon lành. Cạnh đó thằng Trắng cũng say sưa giấc trên chiếc giường tre, giọng nó ngái khò khò thiệt vô tư ... Tụi nó quá nhỏ nên đâu biết gì về cái xót xa, cái ngậm ngùi tức tưởi trong lòng ba nó. Tới giờ tụi nó cũng không còn nhớ được mặt mẹ chúng bởi sự trống vắng hơn năm năm qua. Hồi mẹ nó mới đi hợp tác lao động bên Nhật, con Đen lên bảy, Trắng lên năm tuổi. Mẹ nó khóc sưng con mắt đỏ lừ...
- Nhà mình nghèo quá, má đi “ bển” kiếm tiền vài năm về cất nhà rồi ở luôn với tụi con. Ở nhà nhớ ngoan và nghe lời ba nghe hôn.- Chị khóc nức nở.
- Má đi vui vẻ nghe, chừng nào dìa nhớ mua nhiều quần áo và búp bê cho tụi con nghe- Con Đen cười khì khì.
- Còn con thì má mua cho con cái thằng rô bô chạy lòng vòng bắn súng khạc lửa nghe chéo chéo nghe, con khoái thằng đó lắm. Trắng cười hể hả.
Chỉ có anh Tửng không nói không rằng. Tánh anh đã quen lầm lầm lỳ lỳ như vậy lâu rồi. Anh không hề tỏ vẻ bịn rịn, quyến luyến dù trong lòng anh đứt từng khúc ruột.
- “Bà” đi bển nhớ viết thư dìa thăm cha con tui. Chuyện ở nhà có tui rồi, đừng lo sanh bệnh, anh nói lí nhí.
- Tại mình nghèo quá phải chịu vậy thôi. Ráng ít năm chắc đỡ hơn. Chị ngậm ngùi.
...
Đêm đầu tiên vắng mẹ, hai đứa nhỏ không ngủ được, mắt mũi đưa nào cũng tèm lem. Anh Tửng thì như người chết rồi nằm trên chiếc võng đong đưa, gác tay lên trán suy nghĩ mông lung, hút hết điếu thuốc nầy đến điếu thuốc khác. Cơn mưa đêm kéo đến rầm rầm, nước tuôn xối xả trên căn chòi rách nát cạnh của ba cha con anh Tửng. Hàng bạch đàn khua nhau nghe răng rắc bởi cơn bão đang ùa về.
...Mấy tháng đầu chị gởi thơ về khá đều đặn với những lời nhớ thương da diết. Ba cha con đọc tới đâu thì khóc tới đó.
- Tội nghiệp má mình quá hả chị Hai? Chắc ở bển làm cực khổ và nhớ ba, nhớ chị em mình lắm. Thằng Trắng hỏi khẽ.
- Ừa. Thì cực chớ sao. Làm mướn cho người ta chớ có sung sướng gì. Muốn má đừng buồn thì chị em mình ráng học giỏi, giúp đỡ chuyện nhà với ba nghe hôn. Con Đen lên lớp em.
Anh Tửng ngồi bệt xuống nền nhà nhìn hai đứa con. Từ cái ngày anh đi làm mướn về bị mấy cái thằng đua xe bạt mạng đụng anh bất tỉnh rồi bỏ chạy, anh bị chấn thương não nên không còn đi làm mướn làm thuê cho ai được nữa. Mọi khoản chi tiêu trong nhà từ gạo thóc, tiền trường cho lũ nhỏ, tiền chợ, tiền mua thuốc cho anh đều trút lên đôi vai của vợ - người phụ nữ vốn xinh đẹp nhất cái xóm nghèo nầy.
...Thư và tiền chị gởi về ngày một thưa dần với nhiều lý do: không có việc làm thường xuyên, bị bệnh liên tục phải lo thuốc men đắt đỏ, giá sinh hoạt bên nầy cao quá...Anh Tửng không hề trách vợ. Anh tranh thủ làm tất cả việc gì mà sức khỏe anh có thể làm được để kiếm tiền nuôi con từ cắt cỏ mướn, rửa chén bát cho các quán, vá xe đạp...Đêm về, anh lại thức thâu đêm trên chiếc xuồng ba lá mục nát chòng chành để giăng câu bắt cá, bắt cua.
Khổ nhất là lúc trái gió trở trời, hai đứa nhỏ cảm cúm liên miên, anh phải vừa làm cha lại vừa làm mẹ để chăm sóc chúng. Cực mấy anh cũng chịu được chỉ lo nhất là lúc chúng hỏi bao giờ má chúng về nước ở luôn với chúng, bao giờ chúng có quần áo đẹp, có cái thằng rô bô bắn súng khạc ra lửa, bao giờ có được căn nhà mới để khỏi phải thức trắng đêm “di tản” những khi mưa lớn tràn về...?
- Chắc má con cũng sắp về thôi.
Anh trấn an sắp nhỏ chớ riêng anh đã mơ hồ nhận ra một sự khác thường ghê gớm đang đến.
Hơn một năm nay, chị không gởi thư và tiền về nữa. Anh nhờ người gọi điện thoại sang bên ấy nhưng người ta cứ trả lời chị không còn làm việc ở đó nữa. Cách nay mấy tháng, một người phụ nữ tìm đến nhà anh.
- Anh là anh Tửng chồng của chị Ngọc phải hôn ? Người phụ nữ hỏi.
- Dạ. Tui đây, chị tìm tui có chuyện gì vậy ? Anh lo lắng hỏi.
- Chị Ngọc nhờ tui chuyển lá thư nầy cho anh.
- Vợ tui hiện sao rồi, có khỏe hôn ? Sao không gởi thơ về thăm cha con tui vậy chị ? Tội nghiệp hai đứa nhỏ nhớ má nó quá trời.
- Anh đọc thơ thì biết. Anh đừng chờ chỉ nữa. Người phụ nữ nói, rồi nhanh chóng bước ra khỏi nhà trong sự ngỡ ngàng của anh Tửng.
Đất trời như sụp đổ dưới chân anh. Người đàn bà mà cả ba cha con anh đang chờ ngày trở về từng phút từng giây báo tin đã chạy theo một mối tình mới nơi đất lạ quê người. Anh nghe trái tim mình tan nát, đau đớn vô chừng. Hèn chi... anh chua chát thốt lên, rồi cười khùng khục một mình như một người mất trí.
Anh không nói với con nửa lời về sự phản bội tàn nhẫn lạnh lùng ấy. Chúng nó còn nhỏ quá, không có tội tình gì để đón nhận một sự thật khủng khiếp đến như vậy. Anh phải lo toan bảo bọc chúng đến hết cuộc đời bằng một sự lặng im chịu đựng đớn đau đến xé toang lồng ngực.
*
* *
Từ đó, mỗi đêm bên chiếc võng trước hiên nhà, chòm xóm lại nghe một giọng hát rất mùi, rất ảm đạm thê lương qua bài vọng cổ “Lòng dạ đàn bà” kể về sự phản bội của con cua cái dẫn gã nhân tình về xé xác chồng mình. Cái giọng ai oán cứ thổn thức tủi hờn trong đêm lạnh “...Ôi ngán ngẫm bấy nhân tình thế thái...” “...đàn bà lòng dạ hiểm sâu. Ngoài môi lại nói những câu chung tình...”.
Chiều nay, con Đen, thằng Trắng lại hỏi
- Ba ơi. Liệu tết nầy má có về hôn ba? Có má ngày Tết chắc nhà mình vui lắm hả ba? Tụi con nhớ má quá. Phải chi có má bây giờ tui con khỏi cần quần áo Tết, khỏi cần nhà mới, rô bô, rô bốt gì hết. Hai đứa lại bật khóc.
- Thôi đừng khóc. Tết tới ai mà khóc. Xui xẻo lắm. Nín đi rồi từ từ má con cũng về. Chắc bên đó công chuyện nhiều quá. Anh an ủi. Khi hai đứa nhỏ vừa quệt nước mắt vừa quay lưng đi thì những giọt nước mắt đàn ông của anh Tửng cũng rơi lã chã. Những ly rượu đế được anh rót ra rồi uống khơi khơi một mình. Có lẽ anh đang cố xua đuổi cái cảm giác cô đơn chán chường trống vắng trong đêm ba mươi. Bài vọng cổ “ Lòng dạ đàn bà” lại vang lên trong đêm khuya như kể lể, phân bua với cuộc đời nghe lồng lộng.
Chỉ ít phút nữa thôi là đã đến giao thừa.