Cuối buổi học chiều, tôi thu bài kiểm tra Toán của học sinh lại để lấy điểm vào sổ. Lạ chưa, bài của Quốc Bảo đâu? Đêm qua, bài của em được tôi chấm chữa rất kỹ kia mà! Bài không sai nhiều nhưng lại sai ngay câu số 3, là câu dễ, học sinh trung bình cũng làm được. Vậy mà Bảo, một trong những học sinh học khá Toán của lớp?... Tôi gọi Bảo lên, nghiêm mặt hỏi:
- Bài của em đâu?
Bảo ấp úng:
- Thưa cô, con chưa... chưa.
Và Bảo chìa ra trước mặt tôi bài làm của em, hỏi giọng nhát gừng:
- Cô ơi, bài này con làm đúng, sao cô không cho điểm?
Tôi đưa bài của Bảo lên xem kỹ và không khó khăn gì để phát hiện ra là Bảo dám cả gan đặt bút sửa ngay vào chính cái chỗ mà tôi đã đánh dấu (s) ở phần kết quả bài tập số 3. Mới nứt mắt mà đã thế, lại còn đổ cho cô giáo chấm sai. Tôi nhìn thẳng vào mắt Bảo, định dạy cho em về bài học trung thực trước cả lớp thì vang lên hồi trống ra về. Đám học trò dưới lớp nhốn nháo cả lên. Không còn kịp nữa rồi! Tôi gằn giọng với Bảo:
- Được rồi! Mai cô sẽ xử lý về trường hợp của em. Có gan làm thì phải có gan chịu nhé! Đừng ân hận!
Bảo ngước mắt nhìn tôi. Hình như em còn muốn nói gì. Ánh mắt Bảo lạ lắm! Tự dưng tôi đâm ra lúng túng. Hình như hôm nay tôi cũng lạ lắm trước ánh mắt của Bảo. Thôi, mai hẵng hay! Nghĩ thế, tôi quơ vội quyển giáo án cho vào cặp rồi hướng dẫn học sinh xếp hàng ra về.
Trên đường về nhà, trời đã nhá nhem tối. Trong dòng xe cộ tấp nập ngược xuôi, tôi cố tập trung mà lòng vẫn cảm thấy nặng trĩu, thất vọng. Một học sinh ngoan hiền, mình luôn đặt hết niềm tin thế mà không ngờ... Tiếc quá! Giá như còn thời gian tôi sẽ tra hỏi Bảo cho ra lẽ để “nêu gương” cho cả lớp về tội dám qua mặt ngay với cả chính cô giáo chủ nhiệm mình!
Cả buổi tối hôm đó tôi vẫn không làm sao dứt bỏ được mối bận tâm về Bảo và ánh mắt của em. Nó như là lời nhận tội, hẳn nhiên rồi! Nhưng đằng sau nó dường như vẫn còn có nhiều điều chất chứa. Nếu đã biết lỗi, thế tại sao nó không nói được với mình lời xin lỗi nào nhỉ? Còn nếu như còn có một động cơ nào khác chứ không hẳn chỉ đơn giản như một trò nghịch ngợm, coi thường thầy cô hoặc như là một thái độ “được ăn cả, ngã về không” thì tại sao Bảo lại lặng thinh với vẻ cam chịu thấy tồi tội thế nào? Tại sao tôi lại chịu khó ngồi giải mã vẻ bí ẩn từ đôi mắt của một đứa học trò đáng bị trừng phạt cho đích đáng như thế nhỉ? Hình như tôi đã nhìn thấy tôi từ trong mắt Bảo hay chính là đôi mắt của tôi cách đây gần mười năm. Trời ơi, tôi đã gặp lại đôi mắt của mình hồi đó. Một đôi mắt ẩn chứa vẻ xấu hổ mà đành lòng, niềm ân hận mà cam chịu về một sự thật vừa như đã ra ngoài tầm kiểm soát của ý thức, vừa như là hệ quả tất yếu của một hành động “chẳng đặng dừng”. Đôi mắt ráo hoảnh của một đứa trẻ cố tình làm một việc gì đó theo bản năng nhưng nhận ra mình đã vô tình làm tổn thương một bề trên - những người mà mình yêu quý, kính trọng nhất bởi chính cái mà mình tưởng là vô hại.
Ôi ! Đôi mắt của Bảo, của tôi ...
***
Hồi đó, quê tôi nghèo lắm, nơi “đất cày lên sỏi đá”, nơi nồm nam của gió Lào, hạn hán rồi lũ lụt quanh năm... Cha mẹ tôi phải bươn chải mới nuôi nổi mấy chị em tôi. Thế rồi, lớn lên anh chị em phải tha phương cầu thực. Chị Hai phải theo dì vào Cần Thơ lập nghiệp. Rồi chị lập gia đình, thấy gia cảnh gia đình mình nghèo khó không nuôi nổi tôi theo học hết trung học phổ thông nên chị quyết định đưa tôi vào ở với chị. Chị xin cho tôi vào học tiếp lớp 12. Ở quê, bọn trẻ chúng tôi để đến được trường phải vượt qua gần mười mấy cây số đường rừng, đi lại rất vất vả. Vì thế, tôi không có điều kiện để học tập tốt như các bạn cùng trang lứa. Là năm cuối cấp ở một trường lớn, nên áp lực đối với tôi là rất lớn. Ước mơ bước vào giảng đường đại học cứ thôi thúc tôi. Nhưng để đạt được điều đó trước hết phải đậu tốt nghiệp, mà tôi lại học yếu các môn tự nhiên và đặc biệt là Anh văn. Tôi quyết tâm học hành chăm chỉ dưới sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè, đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm lớp. Thế rồi thời gian trôi qua, kỳ thi sắp tới. Trước khi bước vào kỳ thi chính thức, nhà trường tổ chức cho học sinh thi thử để giúp học sinh làm quen dần với cấu trúc của bài thi, cách làm bài... Tôi lại tự đặt cho mình một cái đích nhằm trấn an tinh thần để vững tin bước vào kỳ thi chính thức. Đó là môn nào thi cũng phải đạt được điểm 5. Sau kỳ thi thử, môn nào tôi cũng cảm thấy yên tâm chỉ còn môn vật lý cũng là môn do cô giáo chủ nhiệm phụ trách giảng dạy. Khi nhận lại bài của mình từ tay cô phát ra, nhìn thấy chỉ 4 điểm. Mặt tôi đỏ bừng lên, mắt đã rơm rớm nước mắt, tinh thần tôi suy sụp hẳn, thế là mình “rớt” rồi! Không làm chủ được mình nữa, tôi vội lấy cây viết xóa, xóa lại kết quả sai và điền vào kết quả đúng. Biết làm như thế là mình sai, là mình đã dám “qua mặt” người mà mình luôn kính trọng và yêu mến nhưng tôi vẫn phải làm, làm để trấn an mình. Khi cầm viết sửa vào bài thi tay tôi run lẩy bẩy, mắt hình như không còn thấy rõ nữa... Đã đến lúc phải nộp bài thi, tôi vội vàng lên bàn giáo viên tiến về phía cô ngồi và nói với giọng ấp a, ấp úng:
- Ba... ài này em làm đúng, sao cô lại chấm sai. Em nhờ cô chấm lại giùm em ạ!
Tôi nhận ra được vẻ giận dữ và đầy thất vọng trên đôi mắt cô. Nhưng rồi cô lại bảo:
- Thôi, em cứ về chỗ ngồi, giờ ra về cô sẽ giải quyết.
Tiếng trống trường vang lên, các bạn trong lớp ùa nhau ra về, chỉ còn lại hai cô trò chúng tôi. Tôi càng lo sợ, mặc cảm bao nhiêu thì cô lại nhẹ nhàng gần gũi biết bao. Cô nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt cô bao dung, độ lượng... cầm bài thi trên tay, cô bảo:
- Sao em lại làm thế? Bài của em dưới điểm 5 nên cô xem đi xem lại rất kỹ để coi có chỗ nào “vớt” lên cho em được không. Rõ ràng em làm sai. Sao bây giờ lại có kết quả thế này? Có phải em sửa không?
Dường như lúc này tôi không còn thấy sợ nữa, tôi thành thật nói với cô mọi chuyện. Cô lại gần tôi và vỗ về:
- Em thật là trẻ con, lần sau có chuyện gì nên nói với cô. Đừng làm như thế nữa! Thôi, coi như không có việc gì. Em cố gắng làm bài cẩn thận hơn trong kỳ thi sắp tới.
Trời đã đứng bóng, tôi thong thả ra về, lòng nhẹ nhõm, tràn đầy niềm tin và hy vọng. Cô ơi! Nếu ngày ấy mà cô “nêu gương” em ngay giữa lớp học, trước cái nhìn khinh bỉ, đầy mỉa mai của bạn bè, chắc em không còn dám bước chân tới trường nữa và tương lai của em coi như là mờ mịt. Em sẽ không có cơ hội đứng trên bục giảng ngày hôm nay.
Thế rồi tôi lại nghĩ về đứa học trò của mình. Tại sao tôi không thể nhìn Bảo bằng ánh mắt của cô tôi ngày trước.
***
Lại bắt đầu một ngày mới. Tôi định vào lớp sẽ gặp riêng Bảo nhưng ai kia, vóc người nhỏ nhắn hình như là mẹ của Bảo. Bà xin gặp tôi và nói:
- Bảo ân hận, khóc rồi nói thật với ổng (ba của Bảo) - chỉ duy nhất một lần, sai là do chủ quan, cẩu thả, không kiểm tra lại...
Mẹ Bảo còn nói:
- Ở nhà nó sợ ổng lắm! Bữa nào mà điểm bảy tám chớ nói gì tới năm sáu là ổng đánh thằng nhỏ dữ lắm. Chính vì thế nó mới dối cô. Cô thông cảm, con dại thì cái mang mà!
Tôi hiểu ra! Hình như trẻ con thời nào cũng thế! Lỗi lầm mà trẻ phạm phải có rất nhiều nguyên nhân. Có khi những sai lầm đó là do chính những người lớn đầy “kinh nghiệm” như chúng ta gây ra do áp lực về một kỳ vọng không đáng có, hoặc một sự ganh đua thiếu lành mạnh trong ý thức của một bộ phận không nhỏ các bậc phụ huynh như ba của Bảo.
Lại một lần nữa em cảm ơn cô. Em đã học được từ ánh mắt của cô năm xưa một bài học không mới nhưng chưa bao giờ cũ về cách nhìn nhận những sai trái, lỗi lầm của học trò mình để có những ứng xử “thấu lý đạt tình” và để luôn nhìn học trò, đồng nghiệp và hết thảy mọi người bằng tấm lòng độ lượng, bao dung của một nhà giáo, một con người...