23/06/2011 - 10:33

ĐỌC “CÕI ĐỜI HƯ THỰC”

Để hiểu hơn về quá khứ chiến tranh

“Cõi đời hư thực” là tiểu thuyết của nhà văn, Đại tá quân đội Bùi Thanh Minh, Nhà xuất bản Thanh niên phát hành quí I- 2011. Một câu chuyện thời hậu chiến nhưng phản ánh được những góc khuất của chiến tranh bằng cái nhìn sâu sắc và nhân văn.

Xông pha giữa khói lửa trận mạc, lập nhiều chiến công xuất sắc, Trần Củng được tuyên dương là Anh hùng. Hòa bình, anh về quê và đảm nhiệm cương vị Huyện đội trưởng. Tuy nhiên, trong đầu anh xuất hiện một khối u khiến thần trí rối loạn, lúc tỉnh, lúc điên. Mỗi lần lên cơn, Trần Củng lại nghĩ mình đang chiến đấu ở chiến trường khốc liệt. Điều trị ở bệnh viện không khỏi, vợ con anh và nữ bác sĩ Bằng quyết định giữ anh ở nhà và chữa bệnh bằng một phương pháp đặc biệt: mỗi ngày đọc cho anh nghe nhật ký về chiến tranh của anh, kết hợp với uống thuốc. Bệnh tình anh thuyên giảm. Từ những trang nhật ký của anh Củng mà người vợ hiểu và yêu chồng hơn; cô con gái và người bạn trai thấm thía được giá trị của nền hòa bình mà họ được hưởng đã được đánh đổi bằng những mất mát, hy sinh lớn lao như thế nào.

“Cõi đời hư thực” phản ánh sự tàn khốc của chiến tranh trong quá khứ và hậu quả của nó ở hiện tại bằng những câu chuyện cụ thể qua từng số phận nhân vật. Tác phẩm còn có những góc nhìn rất thực tế về tình yêu, hôn nhân, gia đình và nói lên những khát vọng rất “đời” của con người... Những điều đó đã lôi cuốn người đọc theo dõi câu chuyện từ đầu đến cuối.

Nhân vật điển hình là Trần Củng. Khi chiến đấu, anh là một người lính luôn có tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Chiến tranh đã ăn sâu vào máu thịt của anh đến nỗi nó luôn ám ảnh anh trong thời bình. Khi rời trận mạc, anh đem những nguyên tắc ứng xử, nếp sống ngăn nắp và qui củ của quân đội áp dụng vào gia đình. Bề ngoài anh là người khô khan nhưng đời sống nội tâm lại rất tình cảm và sâu sắc. Chị Mạ, vợ anh Củng là một mẫu phụ nữ điển hình trong thời chiến: lấy chồng chỉ được 2 ngày thì phải làm “hòn vọng phu” suốt mấy chục năm. Chị đã vượt qua thiếu thốn khổ cực, đè nén những khát khao để chờ đợi cho đến ngày chồng trở về. Khi gia đình được đoàn tụ, chị lại vất vả lo toan, chăm sóc chồng bị bệnh mà không hề than thở hay oán trách. Một nhân vật khác là bác sĩ Bằng, trong thời gian tham gia thanh niên xung phong đã có chồng, con, nhưng chồng chị đã hy sinh, con thì mất tích. Đối mặt với nỗi cô đơn trong thời bình, đã có lúc chị muốn vượt qua ranh giới đạo đức để có một đứa con hủ hỉ lúc tuổi già, nhưng lý trí đã ngăn cản bản năng của chị. Trời không phụ lòng người khi chị tìm được đứa con sau gần 30 năm thất lạc. Những người trẻ như Quế- con gái vợ chồng anh Củng- và người yêu của cô là đại diện cho thế hệ trẻ trưởng thành trong hòa bình, cống hiến cho đất nước bằng tri thức và nhiệt huyết tuổi trẻ. Tuy nhiên, họ nhìn cuộc kháng chiến của dân tộc với cái nhìn phiến diện mà chưa hiểu được sự thảm khốc của chiến tranh. Chỉ đến khi đọc nhật ký của cha, họ mới hiểu hết ý nghĩa quý giá của “hòa bình”, “độc lập”.

“Cõi đời hư thực” là một câu chuyện xúc động!

Cát Đằng

Chia sẻ bài viết