30 năm qua, lớp học tình thương ở khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, đã giúp hàng ngàn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn biết đọc, biết viết, biết làm toán, rèn chữ và đạo đức.

Học trò tại lớp học tình thương của bà Thủy.
Xuất phát từ việc thấy nhiều trẻ em nghèo ở địa phương không có điều kiện đến trường, năm 1995, ông Nguyễn Hữu Thời (Ba Thời) - một cựu chiến binh quyết định thành lập lớp học tình thương. Những ngày đầu, lớp chỉ có 3-4 học sinh, nhưng nhờ ông Ba Thời kiên trì vận động cùng với hiệu quả giáo dục mà lớp học mang lại, số lượng học sinh đến lớp dần tăng lên. Một số phụ huynh thấy được lợi ích, ý nghĩa của lớp học, con em chăm ngoan, siêng năng và nghe lời nên tự nguyện đưa con đến lớp.
Sau nhiều năm gắn bó với lớp học, do tuổi cao, sức yếu, ông Ba Thời không trực tiếp đứng lớp mà giao lại công việc quản lý và giảng dạy cho bà Phan Thu Thủy. Dù không được đào tạo bài bản từ trường lớp sư phạm nhưng bà Thủy đã kiên trì tìm tòi, áp dụng những phương pháp dạy học phù hợp, giúp các em dễ dàng tiếp thu kiến thức. Nhiều nhà hảo tâm cũng tìm đến, chung tay duy trì lớp học tình thương cho đến nay.
Hơn 15 năm qua, bà Thủy đã miệt mài uốn nắn các em từng con chữ, tập các em tính toán, dạy các em hát, kể các em nghe những mẩu chuyện cổ tích, ngụ ngôn… Chính tình yêu trẻ là động lực để bà Thủy bền tâm dìu dắt các em nắn nót từng con chữ, tranh thủ nguồn vận động giúp các em từng cuốn tập, quyển sách, cây viết, những bộ quần áo, đồng phục tinh tươm khi đến lớp.
“Tôi không học qua trường lớp sư phạm nhưng có nhiều năm dạy giáo lý tại một nhà thờ ở TP Long Xuyên. Khi tiếp bước chú Thời duy trì lớp học, tôi cũng tự tìm hiểu thêm phương pháp dạy để sao cho các em dễ hiểu” - bà Thủy chia sẻ.
Ngoài bà Thủy, tại lớp học còn có một vài tình nguyện viên là sinh viên Trường Đại học An Giang, giáo viên về hưu đến hỗ trợ dạy học. Nhờ đó đã tiếp thêm nghị lực, tinh thần để các em nhỏ của xóm nghèo phấn đấu học tập từng ngày. Lớn tuổi nhất trong lớp là Nguyễn Hồng Nhung, 24 tuổi. Chị Nhung bị khuyết tật vận động nên chưa một lần đến trường. Tuy học chậm hơn các bạn cùng lớp, nhưng nhờ học lớp của cô Thủy suốt nhiều năm qua, chị Nhung trở nên dạn dĩ, vui vẻ hơn, biết đọc, viết và tính toán.
Em Nguyễn Văn Phong (16 tuổi, ngụ TP Long Xuyên) kể: “Gia đình nghèo, em không có điều kiện đến trường nên không biết chữ. Nhờ có cô Thủy, giờ em biết đọc, viết và tính toán, không còn tự ti như trước. Đối với em, cô Thủy như mẹ, dạy dỗ, động viên em từng chút. Các bạn ở lớp cũng rất thân thiện, giúp đỡ em rất nhiều”.
Lớp hoạt động xuyên suốt từ 7 giờ đến 10 giờ vào thứ hai đến thứ sáu hằng tuần. Hiện sỉ số lớp duy trì khoảng 14 em, với độ tuổi từ 6-24 tuổi. Đa phần các em trong lớp đều có hoàn cảnh gia đình nghèo, khuyết tật… Có em cha mẹ chia tay, sống nương nhờ ông bà, có em chỉ ở với cha hoặc mẹ, hằng ngày phải phụ mưu sinh bằng việc bán vé số, lượm ve chai… Nhiều em thậm chí còn không có cả giấy khai sinh.
“Các em học ở lớp hầu hết đều 4 không, tức không có khai sinh, hộ khẩu, không được đi học, không có nhà. Với những em này, tôi luôn mong muốn có thể dạy và hỗ trợ các em học nghề để nuôi sống bản thân. Có em mới vào học rất bướng bỉnh nhưng giờ đã chăm ngoan hơn rất nhiều. Có em tuy lớn tuổi hơn các bạn trong lớp nhưng rất chăm ngoan nên ai cũng thương” - bà Thủy nói.
Vượt qua nhiều khó khăn và nhận được sự hỗ trợ của nhà tài trợ, sự quan tâm của các cấp quản lý phường Mỹ Bình, đến nay, lớp học do cô Thủy đứng lớp đã xóa mù chữ cho hàng trăm trẻ em nghèo địa phương.
Bài, ảnh: DUY HIẾU