23/08/2019 - 14:05

Đằng sau ‘’thương vụ Greenland’’ 

Căng thẳng xung quanh “thương vụ Greenland” tiếp tục leo thang sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tuyên bố đáp trả nhằm vào Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen.

Tổng thống Trump (trái) và Thủ tướng Đan Mạch Frederiksen. Ảnh: Getty Images

Tổng thống Trump (trái) và Thủ tướng Đan Mạch Frederiksen. Ảnh: Getty Images

Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania ban đầu dự kiến công du Ba Lan và Đan Mạch từ ngày 31-8 đến 3-9. Nhưng trong thông báo hôm 20-8, ông Trump xác nhận sẽ thăm Copenhagen “vào dịp khác” sau khi quốc gia Bắc Âu bác bỏ khả năng bán đảo lớn nhất thế giới Greenland. Trong khi Hoàng gia Đan Mạch cho biết họ “bị sốc” và “không thể tin” trước quyết định của Tổng thống Mỹ, người đứng đầu Chính phủ Đan Mạch khẳng định quan hệ hai nước vẫn bền chặt và tiếp tục để ngỏ lời mời đến thăm.

Căng thẳng tưởng chừng lắng dịu lại bị thổi lên vài giờ sau đó khi ông Trump lần nữa “tấn công” Thủ tướng Frederiksen. Theo chủ nhân Nhà Trắng, lãnh đạo Đan Mạch đã “xúc phạm nước Mỹ” khi phản bác ý tưởng mua đảo Greenland của Washington theo cách thức “gây khó chịu và đầy tính mỉa mai”. Được biết, bà Frederiksen trước đó khẳng định Greenland “không phải để bán” và mô tả tham vọng của ông Trump đối với hòn đảo tự trị này là “hết sức phi lý và nực cười”. Tổng thống Trump nhấn mạnh bản thân ông không phải chủ nhân Nhà Trắng đầu tiên có ý mua Greenland và rằng Thủ tướng Frederiksen nên hiểu bà ấy “không nói chuyện với tôi mà là nước Mỹ”.

Bài toán chiến lược của Washington

Theo giới quan sát, tranh cãi xung quanh Greenland đánh dấu mối bất hòa khác giữa Mỹ với một trong những đồng minh lâu đời kể từ khi ông Trump lên nắm quyền. Trong khi đó, các nhà phân tích chính trị cho rằng căng thẳng ngoại giao nổ ra giữa Washington và Copenhagen xung quanh Greenland chỉ là một phần trong “màn đấu chiến lược” ngày càng khốc liệt giữa các cường quốc nhằm kiểm soát Bắc Cực.

Giáo sư địa chính trị vùng cực Mikaa Mered tại Viện quan hệ quốc tế ILERI cho rằng đề nghị mua Greenland của ông Trump là cách thể hiện sự quan tâm của Mỹ đối với Bắc Cực giàu tài nguyên cũng như phát tín hiệu đến các quốc gia khu vực về điểm nóng địa chính trị tiếp theo. Trong nhận định hồi tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cảnh báo khu vực này đang trở thành “đấu trường của sự cạnh tranh và quyền lực toàn cầu” vì trữ lượng dầu khí, khoáng sản và sản lượng cá khổng lồ. Trong đó, giá trị chiến lược của Greenland đặc biệt ngày càng tăng khi hiện tượng băng tan đã mở ra các tuyến vận chuyển mới ở Bắc Đại Tây Dương.

Mặc dù nhận thức Bắc Cực như một vấn đề địa chiến lược, nhưng Mỹ ngoài căn cứ không quân tại hòn đảo tự trị của Đan Mạch thì hầu như chưa có nhiều hành động quyết liệt. Theo chuyên gia Heather Conley tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), Washington cần có những động thái quyết đoán hơn trong bối cảnh Nga đang giành lợi thế và tiếp tục tìm kiếm hợp tác với Trung Quốc. Tuy không được thừa nhận là “quốc gia cận Bắc Cực” như Bắc Kinh tuyên bố, nhưng cường quốc châu Á không chỉ mở rộng tầm ảnh hưởng kinh tế, quyền lực mềm mà còn tăng cường phạm vi quân sự có thể làm thay đổi cán cân vùng cực.

Cùng với Mỹ, các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng đang bắt đầu chú ý hơn đến các hoạt động quân sự của Nga ở Bắc Cực và thách thức an ninh đến từ Trung Quốc. Vì vậy, Giáo sư Mered cho rằng rất có thể những ồn ào xung quanh băng đảo của Đan Mạch gần đây là “phép thử” về chính trị, truyền thông và kinh tế để xem cách châu Âu phản ứng như thế nào về điểm nóng tranh chấp mới. Nhiều khả năng Washington sẽ tiếp tục sử dụng “thương vụ Greenland” khi Copenhagen trong vai trò đồng minh lâu đời và đối tác quân sự thân cận sẽ không quay lưng lại với Mỹ vì điều này. Riêng vấn đề nội bộ, Giáo sư Mered nhìn nhận vụ việc có thể giúp ông Trump làm lu mờ các đối thủ Dân chủ tại thời điểm quan trọng khi các bên bước vào chiến dịch tranh cử sơ bộ cho kỳ bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. 

MAI QUYÊN (Theo AFP)

Chia sẻ bài viết