06/03/2010 - 21:45

Thơ * VÕ THỊ HỒNG TƠ

Dáng chiều

Mòn đêm
Đợi tiếng ơ hời
Chị ôm cánh võng chao lời nước non

Bốn mươi
Chị vẫn chưa con
Ngỡ như mình chẳng còn son với đời
Bỏ qua bao chén rượu mời
Vẫn không tránh được tiếng lời đong đưa

Về quê nấp tạm bóng dừa
Nhìn cây xõa tóc mà mơ dáng chiều
Gió giông xiêu vẹo mái lều
Tình như vết mực lời yêu xóa mờ

Thương mình chị giấu vào thơ
Thương ai như sóng gọi bờ mênh mang
Anh đi theo gió mây ngàn
Chị về ôm võng ru xoan tím chiều

Xuân về mang nhớ về theo
Bốn mươi năm lẻ trăng treo cạn mùa
Từ trong năm tháng đợi chờ
Giấc mơ chị,
Vẫn giấc mơ chiến trường.

1-2010

Chia sẻ bài viết