Công chiếu trong dịp 20-10, bộ phim “Cục vàng của Ngoại” của đạo diễn Khương Ngọc nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả và giới chuyên môn. Bởi phim đề cao tình cảm gia đình, tôn vinh người bà, người mẹ qua những thước phim cảm động.

Các nhân vật trong phim.
Câu chuyện mở đầu khi Thương (Băng Di) hạ sinh bé Su. Đau khổ vì bị người yêu phản bội, Thương rơi vào trầm cảm, bỏ mặc con cho mẹ mình là bà Hậu (Việt Hương) chăm sóc. Lúc Thương hồi phục thì tình cảm cô dành cho con gái không mấy mặn mà. Khi Thương cặp kè với một người đàn ông đã lập gia đình, dẫn đến bị đánh ghen, bị bà Hậu trách mắng, cô bỏ nhà ra đi. Từ đó, một tay bà Hậu nuôi cháu ngoại khôn lớn. Khi Su lớn lên, khoảng cách thế hệ và những mâu thuẫn nảy sinh khiến tình cảm bà cháu ngày càng rạn nứt. Người hàng xóm thân thiết của bà Hậu là bà Khanh (Hồng Đào) hoàn cảnh khá giả hơn, nhưng khi con gái bà bể nợ bỏ trốn, bà cũng lao đao, suy sụp. Hai bà rủ nhau đi chùa vài ngày để quên đi phiền muộn. Không ngờ, trên đường về, biến cố đau lòng xảy ra…
Điều đặc biệt của phim là không sử dụng yếu tố bi kịch làm chủ đạo, xuyên suốt bộ phim là những lát cắt sinh hoạt đời thường trong gia đình bà Hậu, bà Khanh nên mạch phim chầm chậm, bình lặng. Thế nhưng không vì thế mà làm khán giả chán, bởi đạo diễn khéo léo đưa vào những điểm nhấn nho nhỏ, rất đời, rất thực tế khiến người xem thấy gần gũi và dễ đồng cảm. Đặc biệt, phim sử dụng biện pháp ẩn dụ khi ví cuộc đời của bà Hậu qua 4 mùa: Xuân - Hạ - Thu - Đông, mỗi mùa ứng với một giai đoạn tình cảm của 2 bà cháu từ lúc Su mới sinh đến khi trưởng thành. Dù càng lớn, tình cảm của cháu gái với bà không còn thắm thiết như xưa nhưng với bà, Su mãi là “cục vàng” của ngoại nên dù cô bé có phạm phải lỗi lầm gì, bà vẫn tha thứ, vẫn yêu thương. Không chỉ bà Hậu mà tình cảm của bà Khanh dành cho cháu ngoại cũng vậy. Hai người bà đều hết mực yêu cháu, dành những điều tốt nhất cho cháu. Với 2 cô con gái, họ vẫn thương nhưng rất nghiêm khắc khi con mình làm điều sai trái, khi 2 đứa con giận dỗi bỏ nhà đi, 2 người bà lại dồn hết tình thương và hy vọng lên 2 đứa cháu ngoại. Mỗi lúc nhìn họ đau lòng, rơi nước mắt vì con, vì cháu, người xem không khỏi xót xa và cảm thương cho người mẹ bất lực, người bà bao dung.
Phim vẫn có những bước ngoặt, kịch tính nhưng chỉ như gia vị để nêm nếm món ăn thêm hoàn hảo vì bản chất câu chuyện đã đủ sức nặng. Như đoạn bà Hậu, bà Khanh dứt khoát nghiêm khắc với con gái khi họ phạm sai lầm lớn, hay lúc 2 bà ngồi ngắm trời mây, thủ thỉ tâm sự với nhau về chuyện con cháu, về quyết định sau này… khiến bất cứ ai cũng day dứt theo nhân vật.
Kịch bản hay cộng với diễn xuất tuyệt vời của dàn diễn viên khiến câu chuyện thêm trọn vẹn và sâu sắc. Nếu Việt Hương hóa thân thành người bà chân chất, truyền thống thì nhân vật của Hồng Đào mang hình ảnh đối lập: hoạt bát, phóng khoáng và có phần sính ngoại. Dù khác nhau nhưng 2 bà giống nhau về những bất hạnh cuộc đời, về tình yêu thương vô bờ dành cho con cháu. Nửa sau phim, khán giả nhận ra những sóng gió khiến một người vui vẻ, nói nhiều như bà Khanh cũng trở nên trầm tính, lặng lẽ hơn. Các diễn viên: Băng Di vai Thương, Lê Khánh vai Diễm, Lâm Thanh Mỹ vai bé Su khi lớn… đều gây ấn tượng với khán giả bằng diễn xuất tròn vai.
Kết thúc phim có bi kịch, có đau lòng nhưng cũng có sự cứu rỗi khi những người lầm đường lạc lối biết quay đầu, biết nhận ra cái sai để sửa chữa, thay đổi; làm nên chiều sâu nhân văn của phim.
CÁT ĐẰNG