13/03/2010 - 21:20

Thơ * NGUYỄN NGỌC TUYẾT

Con đường ngọc lan

Thơm ngát hương ngọc lan
Những búp hoa trắng ngần như ngón tay ve vẫy
Núp mình dưới vòm lá xanh.
Thơm ngát con đường tôi đi trong truyện xưa tích cũ
Một thời chim hạc bay về Hà Tiên
Con đường ướt rượi nước mắt, ướt rượi nỗi đau nhân tình
Khi tiếng chuông chùa Phù Dung buông vào buổi chiều
Quặn thắt lòng vị thi tướng hào hoa
Đứng lặng yên trong ngút ngàn dãy Bình San Điệp Thúy.
Có cách trở là bao một quãng đường qua núi
Mà cảnh tục, bụi trần xa lắm chốn nhàn tu
Chỉ hương ngọc lan, hương ngọc lan một thời quyến luyến
Ngào ngạt cả con đường,
Ôi hoa ngọc lan trắng ngần thổn thức
Cho trong tôi nở bung từng cánh ngát hương
Mối tình Giai nhân-Thi tướng!

Có phải vị tổng đốc si tình ánh mắt nhìn đau đáu(*),
Có phải kinh kệ sớm chiều chưa nguôi hết nỗi oan khiên
Nên hoa ngọc lan cứ dầm mình ngào ngạt trong mưa
Trên con đường từ lăng Mạc Cửu đến chùa Phù Dung
Qua mộ người sư nữ?
Có phải tôi vừa nghe tiếng thở dài
Trong từng cánh hoa cuộn mình vào bóng núi chiều sa
Lặng lẽ tỏa hương
Ngan ngát đến nao lòng!

Xa Hà Tiên rồi nỗi nhớ vẫn thơm hương
Hương ngọc lan, đường ngọc lan kỳ diệu
Cảm phục người xưa tình si một thuở
Cho biển xanh núi biếc đến vô cùng!


(*) Tương truyền sau khi nàng ái thiếp Phù Cừ (tức Xuân Tự) đi tu ở chùa Phù Dung, vị Tổng đốc Hà Tiên Mạc Thiên Tứ (Tích) mỗi chiều thường đứng bên núi Bình San (lăng Mạc Cửu) nhìn sang mong thấy bóng người yêu.

Chia sẻ bài viết