Theo kết quả vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống Chile diễn ra hôm 19-12, ứng viên Gabriel Boric (ảnh) thuộc liên minh cánh tả đã thắng đối thủ phe cựu hữu José Antonio Kast.

Ảnh: Getty Images
Cụ thể, ông Boric giành số phiếu ủng hộ 55,86% so với tỷ lệ 44% của đối thủ. Trong cuộc gọi với Tổng thống sắp mãn nhiệm Sebastián Pinera, ông Boric cam kết nỗ lực trong nhiệm vụ đoàn kết dân tộc, đưa đất nước vượt qua những biến động hiện nay. Về phần mình, ông Antonio Kast thừa nhận thua cuộc và nêu rõ Tổng thống đắc cử “xứng đáng được tôn trọng cũng như sự hợp tác mang tính xây dựng” từ phe đối lập.
Cuộc đua giữa hai thái cực
Theo các nhà quan sát, cuộc bầu cử tổng thống Chile năm 2021 chứng kiến màn tranh đua gay gắt và phân cực nhất trong lịch sử gần đây ở quốc gia Nam Mỹ, mang đến cho người dân những tầm nhìn hoàn toàn khác về các vấn đề như vai trò của nhà nước trong nền kinh tế, quyền của các nhóm bị gạt ra ngoài lịch sử và an ninh công cộng.
Về tổng thể, ông Boric và Kast trở nên thu hút khi cử tri chán ngấy với bê bối của phe trung tả và trung hữu trong những thập kỷ gần đây. Nhưng giữa hai ứng viên, ông Kast giành được sự ủng hộ rộng rãi trong giới chính trị hữu khuynh nhờ vào chính sách liên quan người nhập cư, an ninh công cộng và các giá trị xã hội bảo thủ. Trong khi đó, cựu thủ lĩnh phong trào sinh viên Boric thu hút cử tri bằng cam kết giảm bất bình đẳng, tăng thuế người giàu để tài trợ mạng lưới an sinh xã hội, chính sách hưu trí và phát triển kinh tế “xanh”. Ở tuổi 35, ông Boric không ngần ngại thể hiện sự khác biệt so với khuôn mẫu ứng viên tổng thống truyền thống khi không che giấu hình xăm và thói quen không đeo cà vạt. Ông đặc biệt ủng hộ tiến trình cải cách hiến pháp.
Hiến pháp hiện hành ở Chile do chính quyền quân sự của cựu Tổng thống Augusto Pinochet ban hành và có hiệu lực từ năm 1980. Qua nhiều lần sửa đổi, nhưng văn kiện pháp lý cao nhất này không đề cập “trách nhiệm của nhà nước” trong cung cấp các dịch vụ công, nhất là về giáo dục và y tế. Năm 2019, cuộc khủng hoảng xã hội nghiêm trọng bùng nổ tại Chile khi người dân biểu tình phản đối bất bình đẳng kinh tế - xã hội. Chính phủ của Tổng thống Pinera đã tiến hành các biện pháp xoa dịu, bao gồm ký văn bản “Thỏa thuận vì hòa bình và Hiến pháp mới” với các đảng đối lập chính. Năm ngoái, Chile tiến hành cuộc trưng cầu dân ý và 78,24% người dân đã bỏ phiếu ủng hộ viết lại hiến pháp. Tháng 6-2021, Quốc hội lập hiến nước này ra mắt với 155 thành viên và bắt đầu soạn thảo hiến pháp. Theo kế hoạch, hiến pháp mới sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý vào khoảng giữa năm 2022.
Xây dựng xã hội công bằng
Antonia Vera, một học sinh trung học đã vận động tranh cử cho ông Boric, coi việc bầu chọn nhà lập pháp cánh tả trẻ tuổi là phương tiện duy nhất hiện thực hóa phong trào đấu tranh đòi công bằng âm ỉ từ nhiều năm qua. Trong đó, ông Boric được kỳ vọng đem lại những thay đổi sâu sắc về luật pháp và chính trị dựa trên cam kết xây dựng quốc gia công bằng, thịnh vượng hơn trong dài hạn. Tuy nhiên, Giáo sư khoa học chính trị Claudio Fuentes cho biết chiến dịch bầu cử vừa qua ở Chile bị chi phối bởi nỗi sợ hãi với mức độ “chưa từng thấy”. Nó có thể làm xấu đi môi trường chính trị và gây thiệt hại về lâu dài. Trong đó, ông Boric được dự báo không dễ thúc đẩy tiến trình cải cách trong bối cảnh đất nước đang bị chao đảo bởi những biến động xã hội.
Phát biểu trước những người ủng hộ sau khi kết quả bầu cử được công bố, Tổng thống đắc cử cũng thừa nhận những thách thức mà chính phủ sắp tới sẽ phải đối mặt là hết sức khó khăn, đặc biệt là những tác động về kinh tế và xã hội do đại dịch COVID-19 gây ra, song ông cam kết sẽ có trách nhiệm thực hiện mọi thay đổi cần thiết để đưa đất nước quay trở lại con đường phát triển vì lợi ích của tất cả người dân.
MAI QUYÊN (Theo NYT)