Làng giải trí Việt đang rộ lên chuyện các nghệ sĩ lên các phương tiện truyền thông kể về thời thơ ấu của mình: dữ dội, êm đềm... kèm theo những câu chuyện gây sốc. Phải chăng đó là “chiêu” lăng xê mới?
“Nhắc lại tuổi thơ, tôi nhớ nhất là những lần đánh bạn. Tôi đánh bạn không phải vì tôi hung dữ mà bởi lúc bé tôi đươc học võ nên mỗi khi bị ai ức hiếp là tôi nhào vô đánh. Tôi đánh bất kể trai hay gái chứ không nhịn một ai”! Người mẫu, diễn viên Q.A.A “tâm sự” về “tuổi thơ” của mình như vậy. Theo lời cô, từ nhỏ cô đã được cha mẹ cho đi học võ. Chính Q.A.A cũng thừa nhận cô đánh bạn vì những lý do không đâu, đơn giản. Đáng nói là cô kể câu chuyện đó giọng điệu phấn khích, tự hào bộc lộ bản tính hung hăng.
Còn diễn viên H.K.A thì lại kể về “tuổi thơ dữ dội” của mình. Sinh ra trong gia đình “trâm anh thế phiệt” nhưng từ khi 3 tuổi, cô đã phải cùng mẹ lang thang cơ nhỡ, nghèo khổ, đói rách nơi xứ lạ quê người vì cha mẹ ly hôn. “Thường thì mỗi bữa chỉ có một quả trứng luộc hai mẹ con chia nhau. Có bữa trứng cũng không có, phải chan nước lã vào cơm rồi thêm chút muối cho đậm đà rồi ăn”. Vậy rồi H.K.A nỗ lực làm thuê làm mướn để học hành và trở thành một nhà kinh doanh giàu có, một diễn viên nổi tiếng(!). Sao mà dễ dàng vậy!
Sau khi đăng quang ở cuộc thi Việt Nam Idol, tên tuổi ca sĩ U.L được nhiều người chú ý không chỉ vì cá tính mà mẹ cô còn lên báo kể về tuổi thơ “đại gia” và “đầu gấu” của con mình. Dù mới học trung học cơ sở nhưng U.L đã tham gia dịch truyện ma để bán trong trường đến nỗi bị Ban giám hiệu mời làm việc. Còn nhỏ mà dính vào hành động tuyên truyền văn hóa phẩm không lành mạnh nhưng mẹ U.L lại hết lời khen con: “Tra khảo thế nào cô học trò cứng đầu cũng không chịu khai ra đồng bọn, nhất mực nhận hết tội về mình” (?!).
Công thức chung của những câu chuyện (hay “truyện”) này là các “sao” ôn nghèo kể khổ và tự khen ý chí vươn lên của mình hay “biết yêu từ tiểu học”, “lớn lên thiếu quan tâm của cha mẹ”, con trai thì mặc đồ con gái còn con gái lại giả trai... Than ôi, họ làm như vậy để làm gì, tạo ra hình mẫu như thế nào?
Ai cũng có một tuổi thơ nhưng đó là điều riêng tư vậy mà nhiều “sao” Việt dùng để “nhắc” cho người hâm mộ biết làm méo mó, lệch lạc hình ảnh người nghệ sĩ.
Đáng trách là chính những người lớn cũng góp phần “làm hư” các nghệ sĩ này: trước hết là các bậc phụ huynh tiếp tay rồi một số phương tiện truyền thông thì xem những thông tin này là “món hời” để câu khách.
ĐĂNG HUỲNH