Bức tranh khí hậu toàn cầu năm 2025 bộc lộ những gam màu tương phản: một mặt là các kỷ lục mới về nhiệt độ, thiên tai và chi phí ứng phó; mặt khác là những nỗ lực chưa từng có nhằm giữ cho tiến trình chuyển đổi xanh không bị trượt khỏi quỹ đạo. Khi thế giới chuyển động giữa áp lực phục hồi kinh tế, bất ổn địa chính trị và yêu cầu hành động khí hậu ngày càng khẩn cấp, Hội nghị Các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc (LHQ) về Biến đổi khí hậu lần thứ 30 (COP30) tại Brazil trở thành điểm hội tụ của cả một năm đầy giằng co - nơi hy vọng được thắp lên, nhưng cũng bị thử thách gay gắt.

Các nhà lãnh đạo tại COP30.
Ưu tiên sống còn
Nếu như trong nhiều năm, trọng tâm của nghị trình khí hậu toàn cầu vẫn nghiêng về giảm phát thải, thì năm 2025 đánh dấu bước chuyển rõ rệt khi thích ứng với biến đổi khí hậu trở thành ưu tiên mang tính sống còn đối với nhiều quốc gia. Từ những đợt nắng nóng cực đoan tại châu Âu, cháy rừng kéo dài ở châu Mỹ, đến lũ lụt nghiêm trọng tại châu Á và châu Phi, biến đổi khí hậu không còn là kịch bản tương lai mà đã trở thành thực tế thường nhật.
Trong bối cảnh đó, các cuộc thảo luận suốt năm 2025 đã xoay quanh câu hỏi: làm thế nào để các quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển, có đủ năng lực chống chịu trước những cú sốc khí hậu ngày càng dữ dội? COP30 phản ánh rõ xu thế này khi các bên đạt được thỏa thuận mang tính chính trị về việc tăng đầu tư cho thích ứng lên mức 120 tỉ USD/năm, tương đương khoảng 40% tổng tài chính khí hậu toàn cầu. Dù con số này vẫn thấp hơn nhiều so với nhu cầu thực tế, nhưng đây được xem là bước tiến quan trọng trong việc đưa thích ứng từ “vế phụ” trở thành trụ cột của hành động khí hậu.
Không dừng lại ở cam kết tài chính, COP30 còn thông qua Mục tiêu toàn cầu về thích ứng, với bộ 59 chỉ số nhằm đo lường tiến độ một cách cụ thể và minh bạch hơn. Đây là nỗ lực nhằm khắc phục tình trạng cam kết chung chung - một điểm yếu kéo dài của cơ chế khí hậu đa phương trong nhiều năm qua.
Năm 2025 cũng chứng kiến sự va chạm ngày càng rõ nét giữa mục tiêu khí hậu và lợi ích kinh tế. Khi các chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc và cạnh tranh chiến lược gia tăng, khí hậu không còn là vấn đề môi trường thuần túy mà đã trở thành biến số của thương mại, đầu tư và phát triển. Cơ chế Điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của Liên minh châu Âu (EU) là ví dụ điển hình. Trong suốt năm, CBAM đã tạo ra những cuộc tranh luận sôi nổi về tính công bằng, tác động đến các nước đang phát triển và nguy cơ phân mảnh thương mại toàn cầu. Việc CBAM được đưa ra thảo luận tại COP30 cho thấy ranh giới giữa chính sách khí hậu và chính sách thương mại ngày càng mờ nhạt, buộc các quốc gia phải tìm kiếm những cách tiếp cận tích hợp hơn.
Ở chiều ngược lại, khu vực doanh nghiệp và tài chính cũng đóng vai trò ngày càng lớn trong tiến trình khí hậu. Tại COP30, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đã ra mắt khuôn khổ phối hợp hành động vì khí hậu gắn với các kết quả kinh tế - xã hội tích cực, phản ánh nỗ lực đưa khu vực tư nhân trở thành một phần của lời giải, thay vì chỉ là đối tượng chịu điều chỉnh.
Một trong những điểm nhấn của năm là sự trở lại mạnh mẽ của rừng và thiên nhiên trong nghị trình khí hậu toàn cầu. Với tư cách nước chủ nhà COP30, Brazil - quốc gia sở hữu phần lớn diện tích rừng Amazon - đã tận dụng diễn đàn này để khẳng định vai trò và trách nhiệm của các nước có rừng nhiệt đới. Việc Quỹ Rừng nhiệt đới vĩnh cửu (TFFF) nhận được sự ủng hộ của 34 quốc gia được xem là tín hiệu tích cực, cùng với các cam kết hỗ trợ người bản địa, cộng đồng địa phương và quyền đất đai.
Bên cạnh đó, Liên minh Rừng Nhiệt đới (TFA) đã ra mắt Quỹ Vốn xúc tác cho chuyển đổi nông nghiệp (CCAT), với mục tiêu huy động 50 triệu USD nhằm phục hồi đất suy thoái và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp bền vững. Những sáng kiến này phản ánh nhận thức ngày càng rõ rằng bảo vệ rừng không chỉ là vấn đề môi trường, mà còn gắn chặt với sinh kế, an ninh lương thực và ổn định xã hội - những yếu tố then chốt của phát triển bền vững.
Những giới hạn
Dù mang lại nhiều tín hiệu tích cực, năm 2025 cũng phơi bày những giới hạn dai dẳng của quản trị khí hậu toàn cầu. Quyết định của Tổng thống Donald Trump, ngay sau khi nhậm chức nhiệm kỳ 2, một lần nữa rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, đồng thời mở rộng hoạt động khai thác nhiên liệu hóa thạch, được xem như “bước lùi” gây lo ngại toàn cầu về tương lai phát triển bền vững, nhất là khi Mỹ thuộc nhóm đứng đầu thế giới về phát thải khí nhà kính.
Một trong những điểm gây thất vọng nhất tại COP30 là việc thỏa thuận cuối cùng không đưa ra cam kết về lộ trình loại bỏ nhiên liệu hóa thạch một cách công bằng và có hỗ trợ tài chính. Sự thiếu đồng thuận cho thấy những khác biệt sâu sắc về lợi ích, trình độ phát triển và ưu tiên chiến lược giữa các nhóm nước vẫn là rào cản lớn nhất. Tương tự, các cuộc đàm phán về chấm dứt phá rừng không đạt được một thỏa thuận ràng buộc. Thay vào đó, Brazil đề xuất một lộ trình tự nguyện, dự kiến trình bày tại COP31 ở Thổ Nhĩ Kỳ - một giải pháp mang tính tình thế trong bối cảnh đồng thuận đa phương còn mong manh.
COP30 cũng được kỳ vọng là diễn đàn để các quốc gia trình bày Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) giai đoạn 2026-2035. Tuy nhiên, chỉ có 121 quốc gia nộp NDC, trong đó 76 quốc gia chưa đạt mức tham vọng cần thiết, chiếm khoảng 26% lượng phát thải toàn cầu. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên các bên thừa nhận khả năng nhiệt độ Trái Đất tăng vượt ngưỡng 1,5°C trong thế kỷ này - một dấu mốc cho thấy khoảng cách giữa mục tiêu và thực tế ngày càng khó thu hẹp.
Khi bước sang năm 2026, câu hỏi đặt ra không còn là thế giới có nhận thức đầy đủ về khủng hoảng khí hậu hay không, mà là liệu cộng đồng quốc tế có đủ quyết tâm để biến nhận thức đó thành những bước đi đủ mạnh, đủ nhanh và đủ công bằng.
MINH TUẤN (TTXVN)