Anh và Ba Lan hôm 27-5 đã ký hiệp ước hợp tác quốc phòng và an ninh, đánh dấu sự bổ sung mới nhất vào mạng lưới các thỏa thuận quân sự đang phát triển nhanh chóng trên khắp châu Âu.

Thủ tướng Anh Starmer (phải) và người đồng cấp Ba Lan Donald Tusk ký kết hiệp ước hợp tác an ninh và quốc phòng hôm 27-5 tại London. Ảnh: Donald Tusk/X
Trước Ba Lan, Anh đã ký các hiệp ước tương tự với Pháp, Đức và Na Uy. Bản thân Ba Lan cũng ký hiệp ước với Pháp, Thụy Điển và đang chuẩn bị ký thêm với Đức. Nhiều hiệp ước song phương khác có thể sẽ tiếp tục được ký kết trong thời gian tới.
Hàng loạt các thỏa thuận song phương trên đang trở thành một trong những đặc điểm nổi bật của nền quốc phòng châu Âu chỉ trong thời gian ngắn. Các hiệp ước này rất thiết thực. Chúng bao gồm các lĩnh vực như tên lửa, máy bay không người lái, không gian mạng, chia sẻ thông tin tình báo, an ninh biên giới và khả năng tương tác quân sự.
Xu hướng hợp tác song phương trên ngày càng giống với học thuyết an ninh của châu Âu trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên bất ổn chiến lược, nơi các chính phủ không còn cho rằng những đảm bảo an ninh, các liên minh và thể chế cũ sẽ tự động được duy trì.
Cụ thể hơn, châu Âu muốn có an ninh trước mối đe dọa tiềm năng từ Nga trong khi họ ngày càng ít chắc chắn về độ tin cậy lâu dài của Mỹ trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Kết quả là lục địa này đang xây dựng cái gọi là “hàng ngũ” các đảm bảo an ninh song phương bên ngoài, nhưng không phải là chống lại NATO và Liên minh châu Âu (EU).
NATO vẫn là nền tảng. EU vẫn có vai trò quan trọng thông qua chính sách tài trợ, quy định, trừng phạt và các chương trình công nghiệp quốc phòng chung. Tuy nhiên, phần năng động nhất của 2 tổ chức đa thành viên này ngày càng mang tính song phương, bởi một tập thể EU đầy chia rẽ không thể hành động đủ nhanh và NATO phụ thuộc vào một nước Mỹ rất khó lường. Các chính phủ trong EU và NATO đang hình thành những nhóm nhỏ hơn vì nó hoạt động nhanh hơn.
Quả thật, những hiệp ước này làm được điều mà các thể chế lớn thường khó thực hiện. Chúng tạo ra sự đảm bảo về chính trị, liên kết các ngành công nghiệp quốc phòng và xây dựng thói quen hợp tác quân sự. Chúng cho phép các quốc gia kết hợp những điểm mạnh cụ thể với những điểm yếu cụ thể.
Riêng với nước Anh, ký kết hiệp ước an ninh với các thành viên EU là con đường khả dĩ nhất để London trở lại và duy trì ảnh hưởng ở cựu lục địa hậu Brexit. Thủ tướng Keir Starmer muốn Anh thắt chặt quan hệ gần gũi hơn với EU, nhưng không thể bằng con đường kinh tế mà bằng tiềm lực quốc phòng - nơi London vẫn sở hữu năng lực tình báo đáng kể, khả năng răn đe hạt nhân, kinh nghiệm quân sự viễn chinh, một ngành công nghiệp quốc phòng tiên tiến và tầm ảnh hưởng ngoại giao trong các cuộc tranh luận về an ninh châu Âu.
ĐỨC TRUNG