Truyện ngắn: Khuê Việt Trường
Không người con gái nào lại không thích được tặng bông hồng, nhất là vào buổi sớm mai thức dậy ở trong căn phòng của resort ven biển, tâm hồn thư thái khi xỏ chân vào đôi dép làm bằng bông êm ái, bước nhẹ ra ngoài hàng hiên. Kìa, sóng biển vỗ vào những ghềnh đá, sát cạnh là những chiếc chong chóng gió màu trắng quay tít. Không gian thật đẹp và lãng mạn.
Nhớ năm 19 tuổi, Hiền từng ao ước sẽ có những ngày mình sống hoàn toàn biệt lập như thế, tận hưởng ở một hòn đảo, nơi chỉ có cỏ cây và sóng biển. Giờ đây, ở tuổi 29, Hiền có thể thực hiện tất cả những gì mình muốn nhẹ tênh. Trong khi bạn bè cùng lứa tuổi giờ tay bồng tay bế trong bận rộn của cuộc sống gia đình.
Hiền không cần soi gương cũng biết khi mình mặc chiếc váy đen bó sát người, là biết bao chàng không vội đi vượt qua. Còn Hiền cũng như hầu hết những người con gái đẹp và thành công khác, đều không vội vã sa vào lưới tình, để rồi hàng ngày chờ đợi tiếng xe trước cổng nhà hay một tin nhắn: "Hôm nay anh không về ăn cơm em nha". Hiền lớn lên từ làng quê, ở một căn nhà mà khi đêm xuống chỉ mênh mông bóng tối bao quanh, có việc cần ra đường thì cầm theo một cây đèn hột vịt hay cây đèn pin. Hiền thay đổi cuộc sống bằng quyết tâm tự đi làm, dù đôi khi chỉ là phụ bán cà phê, phụ bán hàng ăn, để có tiền thuê nhà trọ học, lấy tấm bằng quản trị, lại tiếp tục học lưu loát tiếng Anh. Hiền bắt đầu sự nghiệp từ nhân viên tiếp thị của doanh nghiệp đa quốc gia, nay đã trở thành giám đốc một công ty riêng, dẫu nhỏ nhưng làm ăn hiệu quả. Hiền có mặt tại resort này theo lời mời tham dự một cuộc hội nghị khách hàng.
Có tiếng gõ của phòng, nhè nhẹ. Cô phục vụ phòng xinh xinh cười, đưa cho Hiền một bó hoa hồng đỏ thắm: "Có người gởi hoa cho chị".
|
Hiền không bỗng chốc rung động khờ khạo vì được tặng những bông hoa hồng, chắc chắn thế. Hiền đâu còn trẻ con nữa, càng chắc chắn hơn. Nhưng ở chốn xa lạ lãng mạn này, những đóa hồng làm Hiền vui, rất vui. Bởi lâu lắm rồi, không ai tặng hoa hồng cho Hiền, có chăng là những bó hoa xã giao trong hội nghị. Những bó hoa đó Hiền tặng ngay lại cho bất cứ ai. Nhưng những đóa hồng này lại khác. Ðẹp xiết bao. Ðược gói trong giấy báo theo kiểu tinh tế. Từng bông hoa tươi tắn ép vào nhau mà bung cánh, mà tỏa hương. Rồi tính tò mò của phụ nữ trỗi dậy, Hiền xem xét bó hoa hồng để tìm người tặng có để lại gì? Một mẫu giấy cứng, thắt sợi chỉ vàng, trên đó chỉ là một số điện thoại, không ghi tên người. Hiền cười mỉm bỏ tấm giấy có số điện thoại vào túi xách. Hiền đi bơi cái đã.
Có lẽ bó hoa hồng cũng sẽ bị lãng quên, số điện thoại kia cũng sẽ bị lãng quên. Nhưng buổi tối, khi chuẩn bị dự tiệc tối thì lại nghe tiếng gõ cửa, và lần này là một bó hoa hồng xinh đẹp, lớn gấp đôi bó hoa hồng buổi sáng. Cô gái 29 tuổi xao động.
Buổi tiệc tổ chức ở một khán phòng lớn, trang trí đẹp. Khách tự do lựa chọn bàn, bởi như thế mọi người có thể thay đổi chỗ ngồi để giao tiếp, bàn chuyện làm ăn. Hiền hòa vào sự rộn ràng, đợi một người đàn ông sẽ tới gần mình, sẽ đưa ly champane sóng sánh đỏ mà cụng ly: "Hoa hồng có làm em vui không?". Nhưng dẫu Hiền chờ đợi, trong đám đông ấy không một ai làm như thế.
Tiệc tan, Hiền không vội lên phòng, mà ra ngoài quầy bar hướng biển. Ðèn mờ, trăng chếch màu cẩm thạch, Hiền gọi một ly rượu. Ngồi trong mênh mông đó Hiền mới lấy mảnh giấy có số điện thoại của người tặng hoa và Hiền bấm số.
Người có số điện thoại ấy hiện ra trước mặt Hiền. Anh ngồi cách Hiền một bàn, tất nhiên là một mình. Anh cầm ly rượu tới: "Anh đợi em gọi, nếu em không gọi thì chắc mình sẽ không thể trò chuyện cùng nhau". Hiền cụng ly cùng anh: "Không biết tại sao em lại gọi, có lẽ tại những bông hồng".
***
Hân, cô bạn thân cùng đại học ngày xưa, nay lấy chồng về thành phố biển này, gọi điện thoại mời Hiền tới nhà ăn bữa cơm rồi hãy về thành phố. Hiền kêu chiếc taxi đi siêu thị, lựa mua ít đồ làm quà, và sau đó lần mò theo địa chỉ tìm tới nhà bạn.
- Chồng Hân đâu?
Hiền hỏi, hỏi vu vơ vậy thôi. Nghe nói chồng Hân là một anh chàng điển trai, thành đạt. Hiền mừng cho bạn.
- Ảnh nói để Hân tự do với bạn bè. Mà ảnh cũng mới đi công tác về, giờ chắc tới cơ quan. Thôi, Hiền ngồi chơi tí, Hân dọn mấy món ăn lên là xong. Lát nữa ảnh về giới thiệu luôn...
Hiền gật đầu. Ngồi ở chiếc ghế salon êm ái, lật báo đọc mà trong đầu óc của Hiền vẫn tràn ngập câu chuyện đêm hôm qua. Thật là một đêm tuyệt vời, giống như Hiền vừa bước vào một câu chuyện cổ tích, với một người lịch lãm, chín chắn, biết lắng nghe câu chuyện của Hiền, thấu hiểu công việc của cô và không tỏ ra vội vã suồng sã. Họ không chia tay vào buổi sớm mai, nhưng họ đã có số điện thoại của nhau. Trong mênh mông đất trời này, thật sự muốn tìm nhau thì cũng chẳng khó khăn gì - Hiền nhủ lòng như thế. Chiếc loa đang phát những bản nhạc "Joe Le Taxi" do Vanessa Paradis hát. Bản nhạc rộn ràng làm cho Hiền thấy yêu đời.
Rồi Hiền nhón lấy cuốn album, lật hờ hững. Hiền bỗng thấy choáng váng giống như say nắng. Trong cuốn album đó, chồng Hân nhìn rất quen. Mà không quen sao được, chính người đàn ông tối qua, với những đóa hồng.
Bữa cơm diễn ra thật vội. Hiền nói còn có hẹn quan trọng lắm, mặc Hân ra sức giữ lại. Chiếc taxi đưa Hiền lao nhanh trên phố, xe đi ngang một tiệm hoa, Hiền nhìn thấy những đóa hồng. Hiền buồn hơn cả những đêm ngày xưa lúc vừa làm vừa học, một mình lặng lẽ đi về nhà trọ giữa cơn mưa. Hoa hồng đâu có lỗi. Lỗi ở Hiền đã vội vã tin người tặng hoa.