17/10/2009 - 20:54

Thơ

Chân trời cũ

TRẦN VĂN LỢI

Ta ra đi gửi lại chân trời cũ
Tuổi ấu thơ chim chóc với cỏ hoa
Thuyền bẹ chuối căng buồm về kỷ niệm
Tiếng dế kêu lay động ánh trăng ngà.

Chân trời cũ mẹ già nua héo hắt
Tóc bạc còng lưng quét bóng hoàng hôn
Bên ngưỡng cửa mẹ vẫn ngồi vá áo
Mũi kim đan chìm nổi chuyện đau buồn.

Mái tóc em bay qua thời con gái
Tuổi chân son với má đỏ, môi hang
Câu duyên nợ phụ một đời xuân sắc
Em vì ta mà duyên số long đong.

Đám bạn cũ kẻ vợ con tất bật
Kẻ tha hương lập nghiệp chẳng hẹn về
Giữa đời thực bộn bề lo cơm áo
Mấy khi cùng cụng chén dưới trời quê.

Ta biền biệt với tháng ngày phù phiếm
Cạm bẫy người giăng lưới gỡ chưa ra
Chân trời cũ: Quê hương và mãi mãi
Chốn bình yên neo đậu cuộc đời ta!

Chia sẻ bài viết