Cùng với cộng sự là chuyên gia miễn dịch học người Mỹ Drew Weissman, nữ giáo sư chuyên ngành hóa sinh - sinh học phân tử người Hungary Katalin Kariko vừa gặt hái thêm một giải thưởng danh giá là Giải Nobel Y Sinh 2023, nhờ công trình nghiên cứu về công nghệ mRNA giúp sản xuất vaccine ngừa COVID-19.

Bà Katalin Kariko và cộng sự Drew Weissman.
Theo Ủy ban Giải thưởng Nobel, hai nhà khoa học Kariko và Weissman công bố kết quả nghiên cứu về công nghệ mRNA trong một bài báo năm 2005. Tuy ít được chú ý vào lúc đó, nhưng khám phá của họ về sau đã đặt nền móng cho những phát triển quan trọng phục vụ nhân loại, đặc biệt là sự ra đời của vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer và Moderna, giúp cứu sống hàng triệu người. Tốc độ phát triển vaccine mRNA ấn tượng cũng mở đường cho việc phát triển các loại vaccine ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm như sốt rét, virus hợp bào hô hấp (RSV) và HIV. Trong tương lai, công nghệ mRNA còn có tiềm năng được ứng dụng để điều chế thuốc điều trị một số bệnh tự miễn, ung thư hoặc tạo các loại vaccine cá nhân hóa.
Trước khi được vinh danh với Giải Nobel Y Sinh 2023, khoa học gia 68 tuổi đã được khen ngợi là tấm gương về một phụ nữ giàu nghị lực, vượt qua khó khăn trong cuộc sống và rào cản của bệnh tật để kiên trì nghiên cứu khoa học.
Kariko sinh trưởng trong một gia đình làm nghề bán thịt ở thị trấn Kisujszallas (Hungary). Với mơ ước trở thành nhà khoa học và mong muốn thoát khỏi hoàn cảnh nghèo khó, Kariko từ nhỏ đã dốc sức học tập và giành được học bổng Cộng hòa Nhân dân Hungary, học bổng danh giá nhất lúc bấy giờ. Sau khi tốt nghiệp đại học, Kariko tiếp tục học lên tiến sĩ, rồi làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu sinh học thuộc Học viện Khoa học Hungary.
Đầu những năm 1980, do hết kinh phí, học viện đã ngưng tài trợ các chương trình nghiên cứu của Kariko về mRNA mà bà theo đuổi từ thời sinh viên. Năm 1985, Kariko quyết định bán hết số tài sản ít ỏi để cùng chồng và con gái 2 tuổi chuyển đến Mỹ làm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Đại học Temple ở Philadelphia. Nhưng nhiều năm sau đó, bà vẫn không tìm được công việc ổn định để tiếp tục nghiên cứu mRNA. Năm 1995 (tức 10 năm sau khi đến Mỹ) là thời điểm khó khăn nhất với Kariko, khi bà cùng lúc bị Đại học Pennsylvania sa thải và được chản đoán mắc bệnh ung thư, còn chồng thì mắc kẹt ở Hungary vì vấn đề thị thực.
Nhờ cuộc gặp tình cờ với Tiến sĩ Drew Weissman vào năm 1998, bà Kariko đã tìm được một cộng sự cùng chung chí hướng khi nhìn thấy tiềm năng của mRNA trong việc giúp tạo ra các vaccine thế hệ mới. Giáo sư Weissman đã quyết định đầu tư tiền của và hợp tác với Kariko nghiên cứu phát triển mRNA trong lĩnh vực y sinh. Sự kiên trì của hai nhà nghiên cứu cuối cùng đã được đền đáp. Năm 2005, Kariko và Weissman đạt được một đột phá lớn, khi lần đầu tiên giúp mRNA tổng hợp “né tránh” được phản ứng của hệ miễn dịch cơ thể, mở ra tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong ngăn ngừa và điều trị bệnh. Đến nay, có ít nhất 150 quốc gia trên thế giới đã được hưởng lợi từ sự ra đời của vaccine mRNA ngừa COVID-19.
Khi nhận thông báo đoạt Giải Nobel Y sinh 2023, bà Kariko cho biết động lực để bản thân kiên trì nghiên cứu khoa học chính là “tập trung vào những điều mình có thể thay đổi”. Bà cũng nhắn gửi đến những người làm khoa học, rằng phụ nữ không cần lựa chọn giữa công việc và gia đình, mà có thể cân bằng và làm tốt cả hai, trở thành tấm gương cho con cái.
Năm 2021, Giải thưởng Khoa học - Công nghệ Toàn cầu VinFuture đã tôn vinh hai nhà khoa học Kariko và Weissman trong hạng mục Giải thưởng Chính (trị giá 3 triệu USD) vì những đóng góp của họ cho nền y khoa thế giới. Được biết, Giải thưởng VinFuture là giải thưởng do tỉ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập nhằm tôn vinh những nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ mang tính đột phá hướng tới góp phần giải quyết những thách thức chung của nhân loại. Trong lần sang Việt Nam hồi tháng 1-2022 để tham dự lễ trao giải VinFuture, Kariko chia sẻ rằng được làm khoa học là “niềm yêu thích” với bà.
NGUYỆT CÁT (Tổng hợp)