Truyện ngắn: Vũ Thị Huyền Trang
Sáng ấy, lúc đưa Xoài đến trường, mẹ ôm nó lâu hơn, chặt hơn và nước mắt mẹ rơi xuống gáy Xoài. Lúc quay lưng bước qua cổng trường tim Xoài nhói lên, nước mắt giàn giụa. Xoài biết đằng sau mẹ đang dõi theo đến khi em vào lớp học. Cả buổi học hôm đó Xoài không nhớ cô giáo đã dạy những gì. Tâm trí Xoài hướng về mẹ và em gái nhỏ. Xoài biết hôm nay khi trở về nhà sẽ không còn thấy mẹ và em nữa.
Người lớn hay hỏi Xoài: "Nếu bố mẹ ly hôn cháu sẽ ở với ai?", em chỉ biết cúi đầu im lặng vì không muốn phải rời xa ai. Qua những câu chuyện mà người lớn nói với nhau, thỉnh thoảng sẽ có câu: "Ðứa lớn ở với bố. Ðứa nhỏ đi theo mẹ". Giọng của họ nhẹ hều tựa như chia nhau một món đồ gì đó. Họ đâu biết trái tim Xoài như bị xé
làm đôi.
Một hôm, lúc đi học về đến cổng Xoài thấy cây hoa dẻ ở cổng bị chặt cụt đến gần gốc. Ðó là loài hoa mẹ Xoài rất thích nên đã mang từ quê ngoại về trồng. Mùa hoa nở hương thơm bay khắp một khoảng vườn, lấp ló vàng ươm như từng bông nắng. Những ngày còn hạnh phúc, bố thỉnh thoảng vẫn tưới nước cho cây. Hôm mẹ sinh em đúng vào mùa hoa, bố ngắt vài bông mang vào bệnh viện. Những chiều mùa hè khi nắng tắt mẹ hay bế em ra cổng ngồi chơi bên cây dẻ. Giờ nhìn gốc cây bị chặt phăng bằng nhát dao sắc lẹm, Xoài thương xót gốc cây bé nhỏ nên vun rác khô bịt lại. Cốt để gốc cây bị vạt nhọn ấy không vướng vào mắt bố hay bà nội.
Hằng ngày, Xoài thường ra ngồi bên bờ rào, nhìn gốc cây hoa dẻ. Gốc cây như phát ra hình ảnh và âm thanh. Tiếng mẹ ru em à ơi: "Cây xanh thì lá cũng xanh / Cha mẹ hiền lành để đức cho con". Giọng mẹ nghèn nghẹn như muốn khóc, lúc ấy Xoài đâu có hiểu chuyện gì. Sau này khi Xoài nhận ra bố ít khi ngủ ở nhà, mẹ thường khóc trong đêm, em thường xoa lưng cho mẹ nghe từng tiếng gà gáy báo sáng. Mẹ từng nói tiếng gà gáy trong đêm nghe nao lòng đến lạ. Giờ thì Xoài hiểu được cảm giác ấy trong những đêm tỉnh giấc nằm nhớ mẹ và em. Xoài không muốn ngủ với bà vì thèm tìm đâu đó hơi ấm của mẹ và em sót lại trên chiếc giường này. Xoài thầm hỏi không biết Bống có còn khóc đêm? Không biết mẹ có ngủ ngon giấc? Em còn quá bé nên chắc không biết nhớ chị đâu. Nhưng Xoài thì nhớ em đến mức lúc nào cũng thấy mùi da thịt thơm tho đâu đó trên chăn gối.
* * *
"Dì Hạnh" là cách mà Xoài gọi người phụ nữ mới của bố. Hôm dẫn dì về nhà, bố dặn: "Phải biết nghe lời dì". Rồi cũng đến ngày bà nội cười nói mừng vui thông báo cho Xoài: "Con sắp có em rồi đó. Một bé trai". Xoài im lặng nhìn bố có thêm vợ thêm con, bà nội có đứa cháu đích tôn. Xoài có gì ngoài nỗi buồn đau phải xa mẹ xa em? Dì Hạnh thỉnh thoảng đi qua vuốt tóc Xoài hỏi: "Hôm nay có gì vui không con?". Xoài trả lời bằng ánh mắt vừa oán trách vừa giễu cợt. Càng ngày Xoài càng thấy lạc lõng, thường lầm lũi một mình nơi xó bếp, góc nhà. Thỉnh thoảng mẹ gọi điện để gặp Xoài. Mấy lần đầu chỉ cần nhìn thấy mẹ là Xoài khóc không nói lên lời. Sau này Xoài không khóc nữa, mẹ hỏi gì cũng cười, im lặng nghe tiếng em bi bô tập nói. Chỉ khi tắt điện thoại đi thì những giọt nước mắt buồn tủi mới trào ra. Xoài biết mình sẽ không bao giờ có được những tháng ngày hạnh phúc như xưa nữa. Khi nhìn dì Hạnh sắm sửa từng bộ quần áo sơ sinh, Xoài cũng biết mẹ sẽ không bao giờ quay lại ngôi nhà này nữa.
|
Một buổi sáng thức dậy khoác ba lô đi học, Xoài nhận ra gốc dẻ bị chặt cụt hôm nào đã nhú những mầm non lặng lẽ đội lớp lá nhô lên. Xoài tự nhủ cũng như mầm cây ấy sẽ hướng tới những tia nắng mặt trời để vươn lên. Như bây giờ Xoài gạt bỏ nỗi buồn chỉ hướng về một lời hứa hẹn đang chờ phía trước. Mẹ nói: "Mẹ sẽ đón Xoài về chơi với mẹ và em cả mùa hè". Xoài bám theo lời hứa ấy để đi qua từng ngày đông giá, xuân tàn. Ði qua những đêm dài trở mình nhớ mẹ, nhớ em. Ði qua những giây phút tủi buồn khi thấy dì và bố quấn quýt bên em bé mới sinh.
Cuối cùng mùa hè cũng đã đến. Lúc ngồi sau xe bố Xoài thấy đường về nhà bà ngoại sao mà xa đến thế. Trong chiếc ba lô ôm trước ngực không chỉ có sách vở mang theo mà Xoài còn cất nhiều món quà nhỏ tặng em. Chỉ một lúc nữa thôi Xoài sẽ được ôm chầm lấy em, hôn hít đã đời. Sẽ được nghe tiếng em gọi "chị ơi" ngọng líu ngọng lô. Tối sẽ được nằm ôm mẹ và em rồi chìm vào giấc ngủ thơm tho. Ý nghĩ ấy khiến Xoài thấy hạnh phúc quá chừng, chỉ mong sao đường dài bỗng nhiên ngắn lại. Bỗng tiếng bố vang lên lẫn trong tiếng gió:
- Xoài về chơi với mẹ có nhớ bố không?
- Con đã ở cùng bố suốt cả năm rồi mà. Bố còn có dì và em. Sao bố không cho con về ở luôn với mẹ?
- Vì bố cũng thương con. Hơn nữa nếu con về ở cùng, mẹ sẽ vất vả hơn. Mẹ cũng sẽ khó đi bước nữa.
Xoài lặng người. Ý nghĩ về một người nào đó sẽ đến bên mẹ khiến Xoài thấy khó chịu trong lòng. Nếu điều đó xảy ra thì lúc ấy mẹ không còn là của riêng chị em Xoài nữa. Mẹ cũng sẽ có em bé khác cần được ôm ấp, vỗ về. Rồi mẹ cũng sẽ mang theo Bống về nhà người ta sống? Lúc ấy Bống chắc cũng buồn giống như Xoài vậy. Gió sông thổi hun hút bên tai, Xoài bỗng nhớ tới lời hát: "Ðường về nhà là vào tim ta/ Dẫu có muôn trùng qua/ Vật đổi sao rời/ Nhà vẫn luôn là nhà…". Nhưng sao chị em Xoài cùng bố mẹ sinh ra mà đường về nhà mỗi người mỗi khác? Nước mắt Xoài ứa ra, gió mạnh thổi từng sợi tóc quệt ngang qua má Xoài. Lưng Xoài trũng xuống, bụng khom lại ôm ghì chiếc ba lô. Nhà bà ngoại đã ngay trước mặt rồi…
Những ngày hè sao trôi nhanh quá chừng. Xoài ngồi ở hiên nhà nhìn Bống lẩm chẩm chạy theo con mèo nhỏ ngoài sân, lòng buồn rười rượi. Em còn bé bỏng lắm, đi chưa vững, nói chưa rõ câu, thèm được vui đùa cùng chị. Xoài không muốn xa em chút nào mà đã sắp đến ngày bố đến đón rồi. Biết bao giờ mới đến được mùa hè của năm sau? Biết bao giờ Xoài mới được ôm mẹ và em ngủ? Xoài ngồi bó gối, cúi đầu giấu đi đôi mắt ầng ậc nước. Bống từ đâu chạy đến ú òa…
***
Xoài về đến cổng nhà ngỡ ngàng thấy một mùi thơm quen thuộc lẻn vào cánh mũi. Ðúng là mùi hoa dẻ mà mẹ từng rất thích, dịu dàng, thoang thoảng. Xoài xuống xe chạy lại bên gốc dẻ, sung sướng thấy vài bông hoa vàng tươi lấp ló sau tán lá. Cây dẻ cụt hôm nào giờ đã sum suê lá. Trên những cành nhánh mọc ra từ gốc, hoa đã nở. Tiếng bà nội vọng ra từ trong căn bếp nghi ngút khói: "Xoài đi chơi về rồi đấy à? Vào tắm nhanh còn ăn cơm con ơi. Hôm nay có món cá kho mà con thích đấy". Tiếng cửa nhà mở ra, dì bế em bé trên tay nựng nịu: "Chị Xoài về rồi kìa. Chị Xoài đi chơi có vui không? Có nhớ em không nào? Em thì nhớ chị Xoài lắm đó". Xoài rảo bước lại gần, ngập ngừng vuốt nhẹ lên má em. Ðây là lần đầu tiên Xoài âu yếm em…