22/12/2011 - 14:59

Đọc “Đường về xa lắm”

Cám cảnh những em bé mồ côi

“Những em bé mồ côi rất cần được yêu thương và chăm sóc”, đó là bức thông điệp đầy tính nhân văn mà truyện ngắn “Đường về xa lắm” của tác giả Đào Hải Sự gởi gắm đến bạn đọc.
Sách dành cho thiếu nhi, do NXB Kim Đồng ấn hành tháng 9 năm 2011.

Nhà Nuôi là tên của một trại trẻ mồ côi, nằm cách xa trung tâm thành phố. Những đứa trẻ bị bỏ rơi, được các mẹ trong Nhà Nuôi bảo bọc. Trong đó có cô bé Mí mít ướt, 7 tuổi; nhỏ Hoài “vệ sĩ” hay đứng ra bênh vực những bạn yếu đuối; thằng Bún cà khịa, thích gây sự...

Nhà Nuôi có những căn phòng mang cái tên đáng yêu: phố Thần Tiên dành cho các bé sơ sinh, phố Thân Thiện dành cho các bé tuổi mẫu giáo, phố Đoàn Kết, phố Vui dành cho những em lớn hơn. Mí, Hoài, Bún lớn lên từ sự chăm sóc, dạy dỗ tận tình của các mẹ. Một ngày, có hai vợ chồng nhà giàu đến xin bé Mí về làm con nuôi. Tưởng rằng hạnh phúc đã đến với Mí. Nhưng khi Mí về nhà mới, em mới biết bố mẹ nuôi là những người chuyên lợi dụng việc làm từ thiện để vụ lợi và đánh bóng tên tuổi.

“Đường về xa lắm” là một tác phẩm thú vị, đầy ắp tình bạn bè trong sáng, hồn nhiên của những bạn nhỏ thiếu vòng tay bảo bọc yêu thương của cha mẹ. Mặc dù chúng thường chọc ghẹo, đánh nhau, cãi nhau..., nhưng khi có một đứa nào đó rời khỏi Nhà Nuôi về sống với gia đình mới, thì bọn trẻ “rưng rưng nước mắt”. Đó là vì “Những đứa trẻ ở Nhà Nuôi cũng yêu thương nhau theo cách của những đứa trẻ thực sự thiếu thốn tình cảm...” (trang 12).

Ước mơ của các em bé mồ côi là được sống trong một mái ấm có tình yêu thương, được quan tâm, đối đãi công bằng: “... đám trẻ ở các phố lại quây quần bên nhau ở nhà ăn có thắp nến cùng hát: Hòa bình cho cha mẹ, hòa bình cho em, bạn thân, cho chị em, cho em em” (trang 12). Dù rằng Nhà Nuôi là một tổ ấm, bọn trẻ không phải lo cái ăn cái mặc, được vui chơi, đến trường, thì dẫu sao trẻ vẫn hạnh phúc hơn nếu như được chăm sóc, nâng niu bởi gia đình ruột thịt. Có những tâm sự rất dễ thương: “Thỉnh thoảng, tôi và cái Hoài vẫn hay thèm thuồng nhìn sang mấy lớp học có những đứa con gái mặc áo hoa sặc sỡ... Đấy là những đứa có đầy đủ bố mẹ chăm sóc... Ước gì nó có mẹ, mẹ đẻ ra em bé, nó sẽ thức cả đêm để trông em và giặt khăn cho em” (trang 7- 8).

Những trang viết giản dị, trong trẻo về tình bạn và ước mơ trẻ con của tác giả còn phản ánh một thực tế “nóng” đang diễn ra trong xã hội: có những kẻ xấu chuyên lợi dụng các em bé mồ côi để trục lợi, nổi danh. Chính việc làm nhẫn tâm đó sẽ làm cho những tâm hồn non tơ vốn dĩ mặc cảm về thân phận lại càng thêm tổn thương...

“Đường về xa lắm” là một quyển sách hay, thể hiện sự đồng cảm sâu sắc của tác giả về những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Hãy thấu hiểu được điều mà các em đang cần...

Thảo Yên

Chia sẻ bài viết