17/04/2010 - 21:58

Bình minh vẫy gọi

NHẬT HỒNG

Hẹn nhau xuống đò qua cồn sớm
Sông Hậu ra giêng trong vắt đôi bờ
Gió đêm ngủ quên, nhánh bần gie xuống nước
Gặp người quen ve vuốt tinh mơ

Anh khoe với tôi:
Bắt được mặt trời chui lên đỏ ối
Từ đọt bần nhúng nhẩy lên cầu
Chiếc cầu như con rồng rực rỡ trên sông

Đò chậm lại bởi màu xanh níu  kéo
Hạt phù sa thoáng gấc bôi hồi
E ấp quá, nụ hoa bần hàm tiếu
Tiếc rồi đây rắc nhụy xuống dòng trôi

Đò chui qua gầm cầu ngưng tiếng gió
Tôi nghe hơi thở mạch sông ngầm
Nhắc nhớ một thời gian khổ quá!
Cho bây giờ đô thị lớn lên nhanh

Thời gian như đọng lại trong từng giọt nắng
Anh vòng tay ôm buổi sáng tinh khôi
Khắc chạm nụ hôn trên vành môi ấm
Bình minh vẫy gọi:
em, anh ở bến Ninh Kiều.

Chia sẻ bài viết