02/01/2010 - 21:17

Thơ * LÊ THÀNH VĂN

Biệt khúc mùa đông

Em vẫy tay đi về phía cuối đường
Bỏ lại phương anh một trời gió nổi
Mưa lả giọt trên đồi thông sám hối
Anh chợt thừa giữa đất rộng trời cao


Mùa đông xuyên qua lồng ngực - vết dao
Nỗi đau vô hình mà biệt ly hiện hữu
Cao nguyên chiều nay sương mù chết đuối
Ai vớt dùm chút kỷ niệm ban sơ


Đành thôi em, tình đẹp chỉ là mơ
Em cứ đến rồi đi như định mệnh
Anh không cản ngăn, anh không trách hận
Lắng hết ngàn thu ba động riêng mình


Câu thơ buồn như biệt khúc mùa đông
Cứ vướng víu không nỡ rời kỷ niệm
Nhưng anh tin mai rồi trời sẽ nắng
Em lại về trong ấm áp xuân sang.

Chia sẻ bài viết