Truyện ngắn: Khuê Việt Trường
Trong buổi sáng ngập nắng, nàng mở cánh cửa sổ nhìn ra góc sân mà anh trồng cây xoài, cây mận. Bầy chim sẻ bỏ đi đâu bấy lâu nay trở về ríu rít, trong lòng nàng vui đến lạ.
Những lứa đôi trong cuộc đời này đều có một lý do để gặp nhau, rồi từ cuộc gặp đầu tiên đó mới có thể đưa hai người hoàn toàn xa lạ trở thành một gia đình bằng tình yêu khiến cả hai cảm thấy không thể sống thiếu nhau. Nàng và anh cũng khởi đầu như thế, tìm thấy nhau trong một buổi chiều diễn ra cuộc gặp gỡ se duyên do đơn vị của anh và nàng tổ chức. Chị Hưng lúc đó hóm hỉnh: "Ðây là một môi trường lành mạnh, mình phải tạo cho mình một cơ hội". Nàng bật cười, bởi nàng chẳng tin vào những cuộc tình đến từ sắp đặt se duyên. Nàng cũng không hiểu tại sao những chương trình hò hẹn ở trên tivi lại có nhiều cô gái xinh đẹp và còn rất trẻ đến để chọn người yêu. Chương trình mà nhiều bạn bè nàng thích là "Bạn muốn hẹn hò" và hay xúi nàng đăng ký, vì sau khi so sánh yêu cầu của hai bên, chương trình chọn giúp một chàng trai theo yêu cầu. Những lúc như thế nàng chỉ cười, rồi ngẫm lại, lỡ lên sóng rồi người ta không bấm nút, hoặc nàng vô tình thốt ra những câu mà phải yêu nhau rồi thì mới có thể hỏi, thì xấu hổ biết bao.
Nhưng cuộc sống vốn có những điều ta không biết trước. Anh và nàng cùng chẳng tin vào việc se duyên; lại nên duyên từ buổi chiều gặp gỡ do sắp đặt ấy.
Nàng là một cô gái năng động, học và làm nghề kế toán nhưng vẫn ham vui đi học cả những lớp dẫn chương trình ở nhà văn hóa thanh niên. Bắt đầu từ hôm làm MC giúp đám cưới cô bạn thân, nàng được quản lý nhà hàng mời dẫn những đám cưới tổ chức tại đây khi có thời gian. Sau đó nàng được dẫn những chương trình họp mặt, hội nghị lớn. Dẫu vậy, nàng luôn trở về nhà sau khi hoàn thành công việc mà không ở lại dự các bữa tiệc sau đó. Bởi trong đám đông khách khứa, nàng biết nếu không giữ được mình, chỉ vài ly rượu xã giao đôi khi sẽ thành một câu chuyện khác. Và nàng vẫn đơn lẻ trên cuộc đời này trong đám đông mà nàng có mặt.
Vậy mà trong một buổi chiều nghe lời chị Hưng xui, nàng lại tham dự một buổi gặp gỡ se duyên. Anh được ghép đôi với nàng. Buổi chiều khu vườn nơi diễn ra buổi gặp gỡ, có những tia mặt trời xuyên qua những chiếc lá, ném những tia vàng xuống nơi mọi người ngồi. Ðó là trò chơi mà hai người phải áp mặt vào nhau, ở giữa là bong bóng. Ép đến khi nào bong bóng nổ thì thôi. Trò chơi thôi mà, nàng tự nhủ chỉ là tạo không khí cho cuộc gặp mặt ngẫu nhiên này. Nàng và anh cùng ép mặt vào hai bên bong bóng. Khi đó nàng nghĩ đến những muôn vàn bong bóng mà người ta hay bán ở quảng trường vào buổi đêm. Rực rỡ.
Ấn tượng của nàng về anh là một người lịch sự và cả nhát gan. Vì thế nên dù bong bóng không nổ, anh cũng không dám làm gì quá phận. Nàng thấy vậy cố tình ép thật mạnh như một khiêu khích, bật cười khi cảm nhận anh đang toát mồ hôi trước nàng. Chiếc bong bóng nổ và mặt hai người áp sát vào nhau. Giữa hai người không còn khoảng cách, và tất nhiên theo phản xạ họ đã chạm mặt nhau. Khi đó nàng thấy anh đẹp trai vô cùng. Chưa hết, lại cái màn hai người cùng bỏ một chân vào chiếc bao bố để nhảy thi, mặt anh đỏ như gấc.
Có thể cuộc gặp hẹn hò ghép đôi chỉ khởi đầu để cho nàng tò mò. Không tò mò sao được khi trong thế gian thênh thang này tại sao vẫn có người loay hoay mãi vẫn chỉ một mình? Nàng nhủ giữa thời buổi công nghệ, facebook và nhiều mạng xã hội khác gắn kết mọi người, việc gặp nhau đâu khó gì đâu, sao lại có những cuộc hẹn hò sắp đặt?
Nhưng ngay sau đó thì nàng thích anh bởi bất ngờ bên trong vẻ ngoài trầm lặng, anh lại là một nghệ sĩ nhiếp ảnh với góc nhìn rất đẹp. Lạ thật, chỉ là những bụi cây, hay chỉ là một ngôi nhà hoang loang lỗ vết thời gian, hay đôi khi chỉ là một góc phố, mà vào đôi mắt ngắm nhìn của anh, những cảnh vật ấy và trong đó có cả nàng trở nên đẹp lạ lùng.
Trò chơi nổ bong bóng, nhảy bao bố và sau đó là những buổi dã ngoại chụp ảnh đã đưa anh và nàng về chung nhà.
Trong căn nhà của anh và nàng có hai chiếc tủ rất riêng. Một tủ là quần áo và phụ kiện cho công việc MC của nàng. Chiếc tủ kia là cả niềm đam mê của anh với những chiếc máy ảnh, ống kính. Hai vợ chồng hai công việc khác nhau, cho nên có những sáng sớm khi nàng còn trở mình trên chiếc giường êm ấm thì anh đã lên đường để chụp ảnh. Ban đêm, sau khi chỉnh sửa ảnh, anh chuẩn bị đi ngủ thì nàng về sau khi dẫn một chương trình. Anh ít nói, còn nàng luôn liếng thoắng như con chim rộn vui vào một buổi sáng nắng lên. Anh vốn chẳng hay nói lời hoa mỹ, ngay cả trong thời gian yêu nhau và thành vợ chồng. Nhưng anh vẫn luôn nhớ đến những ngày quan trọng với nàng. Ví dụ như sinh nhật của nàng, anh mang về một bó hoa hồng và nói "Chúc mừng sinh nhật em". Hay kỷ niệm ngày gặp gỡ se duyên năm đó, anh sẽ đem về nhà một chùm bong bóng. Như thế là nàng đã đủ hạnh phúc lắm rồi.
Nàng bệnh, giờ thì anh phải vừa đi làm lại vừa đi chợ và lo đủ thứ việc nhà. Buổi sáng nàng vùi mình trên giường vì sốt. Anh thức dậy từ sớm để đi làm. Thay vì đánh thức nàng để hỏi han, anh để lại mảnh giấy nhỏ ngay đầu giường: "Lát nữa anh đem cháo ở quán mà em thích về". Nàng biết anh nói đến quán mà chủ nhật nào hai vợ chồng cũng tới. Nàng cất tờ giấy của anh vào chiếc hộp ở tủ đầu giường, rồi lần ra phòng khách. Trước nhà có một khoảng sân, hằng ngày nàng hay để những hạt cơm thừa cho bầy chim sẻ ở đâu đó tụ về. Nàng ngắm lũ chim sẻ đang ríu rít kiếm ăn.
Anh về, tiếng cửa mở làm cho bầy chim sẻ vội bay lên. Anh dọn đồ ăn cho nàng. Anh nói có dịp qua chợ mua mấy cái đĩa có hoa văn để nàng đặt thức ăn cho bầy chim sẻ.
Với nàng, cuộc sống như thế đã là một cuộc sống trọn vẹn.