07/09/2026 - 08:54

Mô hình phát triển cho kỷ nguyên mới

Bài 1: Bước xoay trục chiến lược 

Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam mở ra bước chuyển chiến lược: từ tăng trưởng dựa nhiều vào nguồn lực truyền thống sang mô hình phát triển dựa trên năng suất, tri thức, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; từ quản lý sang kiến tạo, từ khai thác nguồn lực sẵn có sang khơi thông và tạo dựng những động lực phát triển mới.

Các dự án FDI tại Quảng Ngãi đã tạo việc làm và thu nhập cho nhiều động địa phương. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Sau bốn thập kỷ kiên trì thực hiện Đổi mới, Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt lịch sử. Khi dư địa tăng trưởng theo chiều rộng dựa trên vốn, lao động giá rẻ và tài nguyên đang dần chạm trần, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển mở ra bước chuyển chiến lược: Dịch chuyển sang "Mô hình phát triển quốc gia tổng thể". Với tư duy kiến tạo và tầm nhìn dài hạn, Nghị quyết xác lập lộ trình đưa Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, chuyển mình thành quốc gia phát triển thông qua việc đổi mới phương thức quản trị, khai phá những không gian tăng trưởng không giới hạn và đặt con người vào vị trí chủ thể trung tâm của mọi sự vận động.

Khi mô hình cũ đã chạm trần

Nhìn lại hành trình 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã viết nên một kỳ tích kinh tế đầy tự hào. Theo số liệu từ GS.TS Ngô Thắng Lợi (Đại học Kinh tế Quốc dân), tăng trưởng GDP bình quân mỗi năm của chúng ta đạt khoảng 6,4%, gấp đôi mức trung bình toàn cầu. Từ một nền kinh tế quy mô khiêm tốn 6,7 tỷ USD vào năm 1990 (xếp thứ 85 thế giới), đến nay, GDP đã vượt ngưỡng 500 tỷ USD, vươn lên vị trí thứ 35 thế giới. Một sự gia tăng hơn 70 lần về quy mô là bệ đỡ vững chắc để nền kinh tế bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Tuy nhiên, mô hình tăng trưởng cũ dựa vào vốn lớn, lao động giá rẻ, gia công chế biến giá trị thấp và thâm dụng tài nguyên đã tiệm cận giới hạn kinh tế - sinh thái. Chất lượng tăng trưởng chưa cao, nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào khu vực FDI, trong khi năng lực kết nối và sức cạnh tranh của khối doanh nghiệp nội địa còn khiêm tốn. Đáng chú ý, năng suất lao động tăng chậm, đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) chỉ đạt trung bình 0,2%/năm.

Phân tích của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) cảnh báo nếu giữ mô hình cũ, Việt Nam khó vượt bẫy thu nhập trung bình.

Từ góc nhìn của Đại học Kinh tế Quốc dân GS.TS Ngô Thắng Lợi và PGS.TS Bùi Đức Thọ cũng thẳng thắn thừa nhận rằng tốc độ tăng trưởng đang có xu hướng chậm lại, mô hình phát triển dựa vào các yếu tố đầu vào truyền thống đã chạm đến những  "giới hạn vật lý"  và không còn đủ không gian để bứt phá. Các điểm nghẽn chiến lược được nhận diện rõ nét qua các hệ số "tới hạn" như: Việc mở rộng quy mô bằng cách đổ thêm vốn theo chiều rộng đã chạm ngưỡng bão hòa, hiệu quả sử dụng vốn có dấu hiệu suy giảm đáng kể; dư địa khai thác tài nguyên đang cạn kiệt nhanh chóng, trong khi áp lực về môi trường và giới hạn chịu tải của hệ sinh thái đã ở mức báo động.

Mặt khác lợi thế nhân công rẻ đang mất dần hiệu lực khi Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số và cơ cấu việc làm thay đổi mạnh mẽ dưới tác động của công nghệ.

Bên cạnh đó, việc chỉ dừng lại ở các khâu lắp ráp, giá trị gia tăng thấp khiến nền kinh tế phụ thuộc quá lớn vào khu vực FDI và dễ bị tổn thương trước các cú sốc cung ứng toàn cầu.

PGS.TS Bùi Đức Thọ nhấn mạnh: "Việt Nam không thể chỉ tăng trưởng bằng cách làm nhiều hơn (doing more), mà phải tăng trưởng bằng cách làm thông minh hơn (doing smarter)". Sự ma sát giữa mô hình cũ dựa trên vốn và mô hình mới dựa trên năng suất chính là khúc quanh lịch sử đòi hỏi một cú xoay trục quyết liệt về tư duy.

Từ "Tăng trưởng kinh tế" đến "Mô hình phát triển quốc gia tổng thể"

Điểm đột phá nhất của Nghị quyết 19-NQ/TW, theo phân tích của 2 Đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh (Đoàn Lâm Đồng) và Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Phòng), chính là sự thay đổi bản chất từ tư duy "tăng trưởng kinh tế" đơn thuần sang  "mô hình phát triển quốc gia tổng thể". Đảng ta không còn nhìn nhận kinh tế một cách biệt lập mà đặt nó trong một hệ sinh thái đồng bộ giữa thể chế, quản trị, văn hóa, con người và an ninh quốc phòng. Mô hình này được vận hành dựa trên hệ giá trị 5 thành tố cốt lõi với mối quan hệ hữu cơ chặt chẽ:  "Tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập".

Trong mô hình này, năng lực  "Tự chủ chiến lược"  được đẩy lên hàng đầu. Điều này không có nghĩa là tự cung tự cấp, mà là xây dựng nội lực đủ mạnh để Việt Nam chủ động lựa chọn con đường phát triển và có khả năng chống chịu trước các rủi ro biến động toàn cầu. Ở đó, quản trị quốc gia phải chuyển dịch mạnh mẽ từ "quản lý hành chính" nặng về kiểm soát sang  "Quản trị kiến tạo phát triển".

"Nghị quyết 19-NQ/TW xác lập một sự thay đổi căn bản:  Thể chế phải trở thành lợi thế cạnh tranh . Chúng ta chuyển từ tư duy quản lý theo ngành dọc sang quản trị theo hệ sinh thái, từ tiền kiểm cứng nhắc sang hậu kiểm thông minh dựa trên dữ liệu và kết quả thực tiễn." Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga chia sẻ.

Nhiều chuyên gia cũng cho rằng, khát vọng trở thành quốc gia thu nhập cao cần gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao năng suất và bảo đảm các khu vực, nhóm dân cư đều có cơ hội tham gia và thụ hưởng thành quả phát triển.

Việc đổi mới mô hình phát triển vì thế không đơn thuần là tìm kiếm tốc độ tăng trưởng cao hơn, mà là chuyển đổi căn bản chất lượng tăng trưởng, hiệu quả sử dụng nguồn lực và năng lực nội sinh của nền kinh tế, tạo nền tảng để Việt Nam nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu và hiện thực hóa mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới. Đây chính là "động lực" của mô hình phát triển mới, giúp khơi thông mọi nguồn lực đang còn tồn đọng.

Chìa khóa cho tăng trưởng hai con số bền vững

Trong kỷ nguyên mới, tri thức không còn là yếu tố hỗ trợ mà trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh khẳng định: "Con người, tri thức và năng lực sáng tạo phải trở thành nguồn lực có tính quyết định". Nghị quyết 19-NQ/TW xác định rõ Trí tuệ nhân tạo (AI) và ngành bán dẫn là những  "động cơ phản lực"  đưa nền kinh tế vượt qua bẫy thu nhập trung bình.

Để những "động cơ" này thực sự bùng nổ, Nghị quyết yêu cầu tái cấu trúc hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia; trong đó Nhà nước sẵn sàng chia sẻ rủi ro  thông qua các Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và cơ chế đặt hàng chiến lược đối với các doanh nghiệp dân tộc dẫn dắt.

Một điểm mới đáng chú ý của Nghị quyết 19-NQ/TW là việc tổ chức lại không gian phát triển. Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An (Đoàn Đồng Nai) nhấn mạnh: "Khi những dư địa cũ đã chật chội, việc chủ động kiến tạo những không gian phát triển mới chính là cách mở rộng biên giới tăng trưởng  cho nền kinh tế". Không gian phát triển giờ đây được nhìn nhận theo hướng đa tầng, đa cực và liên thông.

Việt Nam chuyển trục phát triển chủ đạo ra đại dương với chiến lược lấy kinh tế biển công nghệ cao làm trọng tâm, từ cảng biển xanh đến năng lượng tái tạo và logistics biển hiện đại. Bên cạnh đó, không gian số là nơi dữ liệu trở thành tài nguyên chiến lược. Tại đây, một doanh nghiệp Việt có thể cung cấp dịch vụ toàn cầu mà không bị giới hạn bởi địa giới vật lý.

Có thể nhận thấy, đổi mới mô hình phát triển đòi hỏi sự "phân vai" rõ nét và liên kết chặt chẽ giữa 4 khu vực kinh tế như: Kinh tế Nhà nước; Kinh tế Tư nhân; Kinh tế Tập thể và Khu vực FDI để tạo nên một hệ sinh thái phát triển bền vững với Kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt.

Đổi mới mô hình phát triển không phải là một khẩu hiệu, mà là điều kiện sống còn để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. GS.TS Nguyễn Trọng Hoài (Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) ) chỉ ra một thực tế: Theo kịch bản cải cách, để trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045, chìa khóa nằm ở việc đẩy nhanh đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP). Chúng ta cần một bước nhảy vọt TFP từ mức 0,2% hiện nay lên trung bình  2%/năm. Đây là lộ trình mang tính nhân quả: Chỉ khi đổi mới quản trị quốc gia, khai phá không gian mới và làm chủ công nghệ lõi, chúng ta mới có đủ năng lực để tạo ra giá trị thặng dư vượt trội, giúp Việt Nam thoát khỏi "bẫy thu nhập trung bình".

Tầm nhìn của Nghị quyết 19-NQ/TW không dừng lại ở năm 2045. Nó xác lập nền tảng cho một hành trình xa hơn đến tầm nhìn đến năm 2130. Việt Nam hướng tới trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa phát triển trình độ cao, là trung tâm sản xuất thông minh hàng đầu châu Á.

Một mục tiêu phát triển mới đòi hỏi một mô hình phát triển mới. Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để thực hiện cú bứt phá vĩ đại. Tinh thần của Nghị quyết 19-NQ/TW yêu cầu mỗi cán bộ, doanh nghiệp và người dân phải dũng cảm thay đổi tư duy, sẵn sàng chấp nhận rủi ro để sáng tạo. Khi những điểm nghẽn thể chế được khai thông, khi AI và Bán dẫn trở thành động lực, và khi lòng dân hòa cùng ý Đảng, khát vọng về một Việt Nam phồn vinh, tự cường trong kỷ nguyên mới chắc chắn sẽ trở thành hiện thực.

Bài 2: Đổi mới không thể đi bằng 'đường cũ'

Đức Minh (TTXVN)

Chia sẻ bài viết

Link gốc: https://baotintuc.vn/kinh-te/mo-hinh-phat-trien-cho-ky-nguyen-moi-bai-1-buoc-...