07/09/2026 - 06:07

“Cuộc chiến ngầm” Nga - NATO đẩy châu Âu đến bờ vực xung đột 

Trong khi châu Âu chìm trong cuộc xung đột đẫm máu nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai, một chiến dịch bí mật được cho đang diễn ra bên ngoài chiến trường Ukraine đe dọa châm ngòi khủng hoảng giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Điều tra viên Đức kiểm tra một UAV gần đường băng tại sân bay Leipzig/Halle. Ảnh: Reuters

Ngày 2-9, Đức công bố 5 biện pháp đáp trả ngoại giao và trừng phạt nhằm vào Nga sau khi chính thức cáo buộc Mát-xcơ-va đứng sau vụ ở sân bay Leipzig/Halle hồi đầu tháng 8, trong đó máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ dẻo kiểu Semtex được phát hiện gần chiếc Antonov An-124 của Ukraine chở đầy đạn dược do Pháp cung cấp.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng tuyên bố tăng cường áp lực lên Nga, bao gồm các biện pháp trừng phạt mới.

Trong vụ khác có liên quan, chính quyền Đức hiện vẫn chưa thu hồi “vật thể không xác định” bị cho là chiếc UAV thứ hai đã va chạm chuyến bay chở hàng của Boeing. Nước này còn đối mặt 2 trường hợp nghi ngờ phá hoại mới chỉ trong vòng 24 giờ, bao gồm vụ gây đoản mạch nghiêm trọng ở trạm biến áp và làm hư hại một trong những điểm nút cao áp quan trọng.

Bộ Nội vụ Đức gọi các sự việc trên là một phần của “mô hình hoạt động hỗn hợp” mà Nga triển khai ở châu Âu. 

Các quan chức Nga đã lên tiếng bác bỏ mọi sự liên quan, đặc biệt nhấn mạnh thực tế Đức chưa đưa được bằng chứng cụ thể chỉ ra mối liên hệ giữa Mát-xcơ-va với vụ việc tại sân bay Leipzig/Halle. Trước đó, Nga cũng nhiều lần phủ nhận trách nhiệm xung quanh các báo cáo UAV xâm phạm không phận và cơ sở hạ tầng một số nước NATO.

Tuần rồi, một quan chức châu Âu tiết lộ cộng đồng tình báo và giới chức khu vực chưa phát hiện dấu hiệu nào cho thấy Nga chuẩn bị một cuộc tấn công quân sự nhằm vào thành viên NATO. Ngày 27-8, Tổng thống Donald Trump cũng khẳng định Nga sẽ không tấn công bất kỳ đồng minh nào trong liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.

Tuy nhiên, tốc độ gia tăng những vụ việc mà các cường quốc châu Âu quy cho Nga khiến nguy cơ xảy ra một cuộc đối đầu trực diện ngoài ý muốn trở nên hiện hữu hơn bao giờ hết.

Về mặt lý thuyết, chuyên gia Max Bergmann tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho rằng Nga có thể triển khai tấn công nhằm vào một quốc gia Baltic vào năm 2028. Nếu đối đầu nổ ra, một trong những chuyên gia chính sách đối ngoại giỏi nhất của Nga, Giáo sư Dmitry Trenin cảnh báo tình hình an ninh xấu đi có thể leo thang thành cuộc khủng hoảng hạt nhân.

Trước viễn cảnh đó, giới quan sát đánh giá phản ứng chậm trễ và tương đối yếu ớt của Đức tại Leipzig/Halle cho thấy các đồng minh của Mỹ hoàn toàn không được chuẩn bị kỹ lưỡng. Thay vì tự tiến hành một cuộc đáp trả quân sự, châu Âu áp dụng trả đũa dưới hình thức tấn công mạng, tịch thu thêm tàu ​​thuyền hoặc tài sản của Nga, thậm chí ủy thác phản ứng quân sự bằng cách viện trợ nhiều hơn cho Ukraine.

Chuyên gia về tình báo Mark Galeotti cho rằng châu Âu hiện không có phương tiện hay mong muốn phát động cuộc chiến với Nga. Theo ông, NATO vẫn chưa có ngưỡng thống nhất cho một phản ứng tập thể. Mặt khác, các cuộc khủng hoảng chồng chéo từ Ukraine đến Iran đã làm cạn kiệt kho dự trữ quân sự cốt lõi của nhiều nước thành viên. Cùng với suy giảm về năng lực công nghiệp quốc phòng và phối hợp chính trị, châu Âu hiện gặp khó trong việc độc lập ứng phó xung đột, từ trấn áp hệ thống phòng không của đối phương đến năng lực triển khai tên lửa tấn công tầm xa.

Trong bối cảnh đó, Đại sứ Mỹ tại NATO Matt Whitaker nhấn mạnh sự cần thiết phải triển khai chính sách nâng cao chi tiêu quốc phòng, chủ động sản xuất vũ khí và tăng cường huấn luyện giữa các đồng minh để sẵn sàng chống lại một cuộc tấn công bất ngờ.

MAI QUYÊN (Theo News Week, USA Today)

Chia sẻ bài viết