Truyện ngắn MAI BỬU MINH
“Sáu Huy Hoàng” không phải thứ sáu, anh là con trai lớn trong
một gia đình có hai anh em. Tên trong giấy chứng minh nhân dân của anh là Nguyễn Văn Huy nhưng tại sao anh có biệt danh như vậy là cả câu chuyện dài...
-Ba ơi! Coi chừng nhà , bán hàng, con đi rước em nghen...
-Ừ... Đạp xe cẩn thận Anh cất lời dặn dò quen thuộc mỗi khi Bé Hiền-con gái của mình dắt xe đạp ra khỏi nhà. Nó đang tuổi dậy thì với biết bao chuyện rắc rối mà nếu không có Hạnh, mẹ kế của nó thì không biết anh làm sao có thể quan tâm chăm sóc nó một cách chu toàn trong khi bản thân anh chăm sóc cho mình còn không dễ dàng gì .
Hạnh xứng đáng để con bé Hiền và anh coi như một “Bà Tiên”. Tiên mới có đủ phép màu lôi cha con anh thoát khỏi cảnh địa ngục tối tăm tưởng như không còn lối thoát đó, để vươn lên có một cuộc sống đàng hoàng làm người như bây giờ.
*
* *
Rời quân ngũ với một cái chân phải chỉ còn hai ngón và một bàn tay phải đã mất ngón út, chỉ còn bốn ngón, chân trái cụt tới đùi, tay trái cũng mất cả bàn tay, còn lú ra hai đầu xương, anh được xếp loại thương binh
1/4. Huy về nhà và biết rằng mình đã thành gánh nặng cho vợ con và người mẹ già.
Những ngày đầu, anh về nhà, mẹ và Thu- vợ anh cố làm ra vẻ tự nhiên để tránh cho anh mặc cảm là người sống thừa, là gánh nặng. Anh quanh quẩn lê lết khiến sàn nhà bằng gỗ láng bóng. Bước ra khỏi nhà, anh chống nạng đi tới, đi lui chớ làm được chi. Thế rồi, nghe lời bạn bè bàn tính, thu hoạch năm công ruộng hàng năm không đủ chi tiêu cho gia đình, Thu bán năm công đất đó để lấy tiền làm vốn đi mua bán quần áo “nghĩa địa”. Thu đi buôn một thời gian, mỗi chuyến mỗi lời khiến cho cuộc sống gia đình đỡ hơn những ngày làm ruộng. Và Thu đã bỏ đi biệt xứ, theo một người đàn ông khác không chút luyến tiếc khi bé Hiền còn thơ dại. Đau đớn hơn, cô ấy đã mang đi tất cả vốn liếng duy nhất của gia đình anh. Ruộng đất không còn... Số tiền chính sách hàng tháng ít ỏi không đủ để anh cùng mẹ già và đứa con nhỏ dại sinh sống. Mẹ anh phải ngày ngày đi bộ trên con đường làng với sề khoai lang trên đầu để kiếm ít đồng lời nuôi cháu nội và đứa con tàn phế. Bản thân anh, với một chân, một tay còn lại, tất cả chỉ có sáu ngón, anh tự chăm sóc cho mình đã khó huống chi phải chăm sóc cho con, nhưng anh phải cố giảm bớt gánh nặng cho mẹ. Thấy mẹ vất vả quá, anh nảy lên hy vọng trời phật sẽ cảm cảnh bất hạnh của mình mà ban phước lành nên anh lén lấy ít tiền chính sách để mua vé số. Anh mua chút hy vọng mỏng manh, biết đâu có ngày vô lô độc đắc thì gia đình anh sẽ đổi đời, mẹ anh đỡ vất vả và con anh còn có chút tương lai. Hy vọng thì vẫn phải hy vọng, nhưng vốn liếng anh chẳng có bao nhiêu nên anh phải vay mượn bạn bè, chòm xóm, tưởng rằng sẽ trúng, nay mai sẽ có tiền để trả nợ ... Chuyện đổ bể, má anh đã kêu người ta bán đi căn nhà để trả nợ và cắn răng dựng căn chòi tre lá ở trên nền đất cũ. Xót xa, hối hận, anh thấy rõ tội lỗi của mình đã làm khổ mẹ và con anh. Hằng ngày thấy mẹ thức khuya, dậy sớm nấu nồi khoai lang, sáng sớm đã đội sề khoai đi lang thang trên con đường làng, những chiều mưa tầm tã, bán không hết, hai mẹ con ăn khoai trừ cơm; anh đau xót, thấy không thể tha thứ cho mình được. Đêm đó, anh thức giấc, lẳng lặng cầm gói thuốc chuột trên tay với ý nghĩ sẽ tự kết liễu cuộc đời mình. Anh lết tới manh đệm để nhìn mẹ già và con dại lần cuối. Bé Hiền đã được năm tuổi, nó đang ngủ ngon lành, đầu gác trên cánh tay khẳng khiu của bà nội. Huy nhận ra, mẹ anh mấy năm nay già nhanh hơn, ốm yếu, còm cõi... Huy chợt băn khoăn, mẹ anh sẽ sống được bao lâu nữa? Nếu không may, bà có mệnh hệ nào thì con anh sẽ ra sao? Anh chết lúc này là trốn tránh trách nhiệm, là hèn nhát, là không phải con người... Anh nhớ lời động viên của anh Chín bí thư đảng ủy xã với lời hứa sẽ đưa anh vào diện cất nhà tình nghĩa đợt này. Anh nhớ lời chú Tư, chủ tịch Hội Cựu chiến binh của xã: “Mày phải tới lui với anh em trong Hội cho vui...”. Anh đã từng là người lính, lẽ nào lại hèn nhát, chạy trốn cuộc sống, chạy trốn trách nhiệm làm con, làm cha? Huy đã quăng gói thuốc chuột xuống con mương bên cạnh nhà...
*
* *
-Thưa Ba, con đi học mới về...
Thằng Hậu, đứa con trai của anh vừa từ trên yên sau xe đạp leo xuống với cái quần tây màu xanh, cái áo trắng ngắn tay, gương mặt bầu bĩnh trông dễ thương quá, nó đã chạy đến bên anh và khoanh tay thưa. Con Hiền vừa dựng xe vô vách nhà vừa nhanh nhẩu nói:
-Em đưa ba xem phiếu liên lạc đi, con trai của ba giỏi lắm nghen...
-Ai cha, giỏi quá ta... chỉ có hai điểm chín thôi, còn bao nhiêu là điểm mười... mẹ về , ba kêu mẹ thưởng cho hai chị em... Huy hớn hở khi xem phiếu liên lạc của thằng Hậu.
-Cô giáo bảo thằng Hậu viết chữ còn đẹp hơn con lúc trước...
-Ờ, thì bây giờ, nó có con kềm cặp chỉ bảo từng chút một, đâu như ngày trước...
*
* *
Con Hiền vào lớp một, anh đã được xã cất cho một căn nhà tình nghĩa, cột vuông, mái lợp tôn, kín mưa, kín nắng, nhưng căn nhà trống hoác, không giường, không tủ gì... Nhỏ Hiền đến trường được miễn tất cả các khoản đóng góp, lại còn được tặng cặp sách, tập vở, viết... đã an ủi cho anh được phần nào. Hằng ngày bé Hiền theo bà nội đến trường, bà mang theo sề khoai lang bán cho học trò và lo chuyện chợ búa. Một hôm, anh đang ngồi bên bếp lửa, bé Hiền hớt hơ, hớt hải chạy về cho anh hay, mẹ anh xỉu ở cổng trường, người ta đưa ra trạm xá của xã rồi.
- Không sao đâu, đừng lo, má anh chỉ bị cảm thường, nhưng cơ thể suy nhược nên yếu sức phải xỉu, chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày sẽ khỏe...
Huy bần thần nhìn mẹ anh với cơ thể nhỏ bé, còm cõi nằm trên giường bệnh mà không khỏi xót xa. Mẹ anh gần đây ít ngủ, ít ăn và ngày ngày phải vất vả bán buôn. Khi thì sề khoai lang, lúc sề bánh bò, bánh ú, đội trên đầu ngược xuôi trên con đường làng, lúc nắng chang chang, khi thì mưa gió lạnh lẽo... Huy nói lời cảm ơn Hạnh-cô gái đã đưa mẹ mình vào trạm xá. Ở cái làng nhỏ bé này, ai chẳng biết Hạnh, con Bà Năm xóm trong. Mới tuổi mười bảy, Hạnh ham coi cải lương và có một lần đoàn cải lương về diễn ở đình làng, đoàn hát đi, cô bé đã khăn gói trốn theo anh chàng diễn viên phụ thường đóng vai quân hầu với bao ước mơ hão huyền... Sau hai năm trời phiêu bạt theo tiếng gọi tình yêu bồng bột, Hạnh bị anh chàng nghệ sĩ phụ bạc và quay về làng với đứa con èo uột và đứa nhỏ đã mất khi chưa biết nói. Có lẽ, đã từng trải với đời nên khi về làng, Hạnh bất chấp dư luận dèm pha, sống với bà mẹ và tỏ ra giỏi giang với gánh xôi trên vai, ngày ngày đi khắp ngõ ngách của làng này. Hạnh và má anh gặp nhau hằng ngày nên quen biết và thân thiết với nhau.
Hôm sau, khi đưa má anh về nhà, Hạnh mua đồ, nấu cơm và tự nhiên cùng với cả nhà anh ăn cơm. Ăn cơm xong, Hạnh dọn dẹp và rửa chén. Cô nàng còn bạo miệng:
- Bác và anh không chê, tui về làm dâu nhà này liền...
Hạnh về rồi, nhà anh cũng như mọi hôm, cũng đầy đủ ba người, nhưng bỗng nhiên anh có cảm giác trống vắng. Bé Hiền nhờ anh ôn bài xong đã ngủ. Anh nghe tiếng mẹ già trở mình, biết bà vẫn còn thức, anh nhỏ nhẹ thưa:
-Má yếu lắm rồi, đã có tuổi, thôi đừng đi bán hàng rong nữa, lỡ có bề gì...
- Nhưng, không đi bán, liệu... Má anh bỏ dở câu nói bởi lẽ cả anh cùng với má của mình cũng chưa tìm được cách gì để duy trì cuộc sống gia đình.
-Để má đi bán như vậy, nói dại, lỡ như trên đường đi, không có người như Hạnh thì sao.
-Thì theo ông theo bà chớ sao nữa. Nhưng mày nghĩ coi, tao không đi bán thì làm sao mà sống... Phải chi còn mẹ con Hiền...
-Thôi má đừng nhắc đến Thu nữa... Con cũng không oán trách gì cô ấy đâu, đâu ai chịu đựng nổi số kiếp phải gánh lấy gia đình mình.
-Có đó... có con Hạnh muốn gánh đó... Má anh trả lời tỉnh queo, y như nói đùa. Anh thở dài và nhỏ giọng .
- Cô ta nói vui vậy thôi. Thân thể con tật nguyền như vầy còn làm chồng , làm cha gì được. Má con Hiền cũng vì vậy mà bỏ đi...
-Đó là với đứa không có lương tâm... Con Hạnh lỡ lầm một lần, bị miệng đời dè bỉu, chớ nó là đứa tốt bụng, giỏi giang...Nó mà thiệt bụng ưng mày là tao có chết cũng yên lòng...
Sáng hôm sau, gánh xôi ngang nhà, Hạnh đưa vô ba gói xôi và hỏi má anh muốn ăn gì cô ta đi chợ giùm... Nhìn Hạnh với chiếc nón lá che trên đầu, gánh gánh xôi trên vai, bước từng bước nhịp nhàng trên con đường làng, mái tóc đen dài kẹp hờ phía sau che bớt lưng áo ướt mồ hôi với giọng rao ngọt ngào “Ai mua xôi...” mà lòng Huy xôn xao . Bán xong, trưa về, Hạnh ghé lại làm cá, nấu cơm, nấu canh và cùng ăn tự nhiên. Má anh vui miệng nói :
- Mày có chịu làm má con Hiền không Hạnh ?
- Y, chỉ sợ cha con nó không chịu thôi... thứ mất nết như con ai mà thèm bác ơi!
Hạnh nói với giọng tỉnh bơ và bưng mâm chén dơ ra sau bếp rửa. Xong cô nàng còn mang thau đồ dơ đi giặt, xuống sông xách nước đổ đầy cả lu và kêu con Hiền ra cho cô ta tắm rửa, kỳ cọ. Huy lẳng lặng nhìn dáng hình nở nang, đầy đặn của Hạnh trong bộ đồ bà ba đen. Những lời cô ta nói có phải là đùa vui hay thiệt lòng? Mấy hôm sau, má anh khỏi bệnh, bà lại nấu khoai đi bán, Hạnh tới nhà gặp anh, giọng cáu gắt:
-Sao lại để cho bác Hai đi bán khoai vậy ?
-Thì... thì...
-Anh không tính được cách nào à? Phải kiếm cách khác để sống chứ... Hạnh bỏ dở câu nói và trề môi nhìn anh khiến anh thấy bị sỉ nhục, bị lăng mạ nhưng quá đột ngột, anh không kịp đối đáp lại.
-Thì...
-Thì cái gì hả . Anh là đàn ông mà không biết tính gì hết. Cụt tay, cụt chân chớ có phải khùng điên gì sao mà không còn làm ăn được... Nhà ngay ngã ba đường, mượn một số vốn mua ba thứ lặt vặt về bán, nhà nào cũng có lúc cần chút đường, chút muối, tiêu tỏi, bột ngọt, dây chì, đinh... các thứ. Anh cứ tự cho mình là thứ bỏ đi thì còn làm được gì... Anh phải biết sống cho ra sống chớ.
Hạnh về rồi, Huy mới tự trách mình Anh phải đâu lú lẫn mà không biết tính toán, nhưng bản thân anh không thắng được mặc cảm tật nguyền của mình nên không muốn làm gì hết. Như Hạnh nói, đã đến lúc anh phải sống cho sống, không thể dựa dẫm vào người mẹ già yếu của mình mãi được.
*
* *
Huy khép cửa nhà, chống nạng đến Ủy ban Nhân dân xã. Sau khi nghe anh trình bày, anh Chín bí thư cười ha hả và kêu anh Dũng, chủ tịch ủy ban qua bàn ngay... Trước mắt, Hội Cựu chiến binh cho anh mượn một số vốn, ủy ban xã sẽ đưa gia đình anh vô diện vay vốn xóa đói giảm nghèo với số vốn vay quỹ quốc gia giải quyết việc làm từ dự án mua bán nhỏ... Huy ra về, ghé ngang anh Hải thợ mộc trong xóm nhờ đến nhà đóng cho mấy cái kệ, cái tủ, quyết tâm mở tiệm tạp hóa như lời Hạnh nói . Anh cùng mẹ của mình trông coi cái tiệm tạp hóa ngày càng phát triển nhanh lên với thêm nhiều mặt hàng tiểu thủ công nghiệp phục vụ tiêu dùng cho bà con trong ấp. Anh làm được tất cả mọi chuyện cân đong, đo đếm; mẹ anh đi mua hàng, chợ búa, bếp núc cũng không vất vả lắm, anh phục và mang ơn Hạnh vô cùng. Từ khi rời quân ngũ, gặp anh, ai cũng ân cần chia sẻ, động viên, nhưng chưa ai dám chửi té tát vào mặt anh như Hạnh. Cũng vì lần sỉ nhục đó mà anh thức tỉnh, chịu nhìn lại mình- Anh đâu phải đồ bỏ đi...
*
* *
-Mẹ đi chợ về kìa Ba... Chị Hai ơi... Thằng Hậu đang nhai mía thấy xe dừng ngay cổng nhà nhìn ra thấy Hạnh, nó đã reo lên. Hạnh bước xuống xe với biết bao giỏ xách lỉnh kỉnh hàng các loại. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Giọng Hạnh tươi tắn :
- Hiền ơi, con lấy dĩa bày trái cây lên bàn thờ ông nội, thắp nhang mời ông nội về ăn nghen...
Tiếng nhỏ Hiền “Dạ!” thật ngọt ngào, nó bước ra với ly nước đá chanh trên tay mời “Bà Tiên” của mình. Hiền lớn lên gần gũi với Hạnh, học được ở Hạnh nhiều thứ và đã tỏ ra rất đảm đang. Hai mẹ con nó thương nhau như mẹ con ruột làm anh thêm vui. Huy tiếp vợ chất các thứ ra cho ngăn nắp để dễ bán cho khách hàng.
Tiệm tạp hóa của anh đã phất lên nhanh chóng, nhất là lúc Hạnh chịu về làm bà chủ. Nhớ cái hôm cúng ông bà mâm cơm và ra mắt láng giềng cô dâu mới, má anh khấn vái cầu ông bà phù hộ cho vợ chồng anh hạnh phúc. Anh Chín nói vui:
-Mày với con Hạnh thành vợ thành chồng, sớm có cháu cho bà Hai ẵm bồng, cho con Hiền có em nghen...
Không lâu sau, má anh đã được bồng ẵm thằng Hậu, con Hiền đã có em... và anh được bà con hàng xóm đặt cho biệt danh: “Anh Sáu Huy Hoàng...”.