10/03/2009 - 09:42

Album “Có đâu bao giờ”
Quen và... lạ

Bìa album “Có đâu bao giờ”.

Người yêu nhạc, đặc biệt là nhạc Trịnh rất quen với những tình khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của ca sĩ Hồng Nhung, Quang Dũng. Nhưng album “Có đâu bao giờ” tập hợp 10 ca khúc của cố nhạc sĩ họ Trịnh lại có những “nét lạ” qua hai giọng hát “quen”.

Đây không phải là lần đầu tiên người yêu nhạc nghe ca sĩ Hồng Nhung và Quang Dũng song ca. Hai người đã từng hợp tác trong album “Vì ta cần nhau” cách đây gần hai năm.

10 ca khúc trong “Có đâu bao giờ” rất quen nhưng lần này nghe sao mới mẻ và mang lại những cảm xúc mới cho những fan của nhạc Trịnh. Từng bài hát là từng sự kết hợp nhuần nhuyễn, mềm mại của hai giọng ca ngọt ngào Hồng Nhung và Quang Dũng trong các ca khúc song ca. Người nghe cảm nhận Hồng Nhung hiền hòa - dịu dàng hơn, làm nền đưa giọng hát Quang Dũng bay bổng trong các ca khúc “Ngẫu nhiên”, “Tình sầu”, “Tự tình khúc”, “Bống bồng ơi”, “Tình nhớ”, “Cát bụi”. Hồng Nhung dường như tải đến cảm nhận mới ở hai ca khúc quen thuộc cô từng hát là “Ru em từng ngón xuân nồng” và “Ru đời đi nhé”. Cả hai ca sĩ cho người nghe cảm giác họ đã thể hiện các tình khúc Trịnh Công Sơn một cách thanh thản, nhẹ nhàng, diễn tả sự vui buồn tinh tế và sâu sắc trong từng ca khúc, từ từng nốt nhạc của người nhạc sĩ tài hoa.

Có lẽ nét mới trong album này là sự hòa âm giữa dàn nhạc điện tử và cổ truyền - tạo nên không gian âm nhạc lãng đãng, quyến luyến vương vấn... Dường như ngay cả những nhạc công chuyển tải cảm xúc trong giai điệu, đặc biệt là tiếng đàn piano của nhạc sĩ Hoài Sa và tiếng guitar của nhạc sĩ Vĩnh Tâm.

Một lần nữa người nghe cảm nhận không đơn thuần chỉ có tình yêu, nỗi nhớ, sự cô đơn, mà chất chứa cả nỗi niềm về thân phận: “Không có đâu em này. Không có cái chết đầu tiên. Và có đâu bao giờ. Đâu có cái chết sau cùng. Tự mình biết riêng mình. Và ta biết riêng ta. Hòn đá lăn bên đồi. Hòn đá rớt xuống cành mai. Rụng cánh hoa mai gầy. Chim chóc hót tiếng qua đời. Người ôm lấy muôn loài. Nằm trong tiếng bi ai. Mệt quá thân ta này. Tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. Mệt quá thân ta này. Nằm xuống với đất muôn đời. Kìa còn biết bao người. Dìu dặt tới quanh đây” (“Ngẫu nhiên”).

Xuân Viên

Chia sẻ bài viết