20/07/2022 - 08:59

1C - con đường huyền thoại

 Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

Chương bảy mươi hai

NGÀY TOÀN THẮNG

2. Biển mênh mông. Hòn và núi như dang tay ôm ấp sóng - nơi những con tàu và ghe đánh cá hai đáy chở vũ khí Bắc - Nam hoạt động bao năm lấy biển làm nhà. Nay mặt biển dạt dào niềm cách biệt, biết bao giờ những con tàu vận chuyển ngoan cường thắng bão táp của ta lại trở về Ðông Hải như xưa…

Chiếc radio phát tin ta thắng lớn ở Pleiku, Ðà Nẵng, Xuân Lộc và xe tăng ta qua cầu Sài Gòn… Rồi Thiệu từ chức, Dương Văn Minh đầu hàng, Mỹ tổ chức cầu hàng không, chiến dịch “Gió lớn” di tản chiến thuật… nằm trong kế hoạch “tháo chạy tán loạn” của những nước bại trận đang diễn ra… Những tin tức làm cho đồng chí Tư Mau và thủy thủ dưới tàu ÐC 3056 (chiếc mua của Sáu Thạch) nôn nao lạ thường. Quanh cột buồm én liệng như báo tin vui. Tính chung con đường trên biển mang tên Bác đã chuyển được gần 1.000 tấn vũ khí cho miền Nam. Nếu tính cả tuyến đường 1C huyền thoại trong 1 thập niên tổ chức vận chuyển từ cảng Sihanouk Ville và tuyến biển sau này, ta chuyển được hơn 13.000 tấn vũ khí và hàng quân sự khác.

Các đồng chí ghé Ðà Nẵng và tham gia giành chánh quyền, lập Ban Quân quản ở đó, rồi đi xe đò vào Sài Gòn, Cần Thơ. Ðâu đâu cũng cờ sao rợp trời với nhân dân chào đón. Tới Cần Thơ, chú Tư thấy đạn ta vận chuyển từ miền Bắc về chưa sử dụng hết, bỏ hàng đống trên các bến mà ta chưa thu dọn, chú Tư thấy nao lòng… những khẩu súng, những trái đạn nghĩa tình và công phu dày dặn chưa kịp phát huy sức mạnh của nó, thì miền Nam đã hoàn toàn giải phóng…

Bài “Giải phóng miền Nam” vang dội. Dân chúng đổ ra đường. Lính, quan ngụy vứt nón sắt, áo rằn ri, vứt súng và xe Zeep ngổn ngang, thi nhau đi xuất trình giấy tờ, gương mặt trở lại thân quen với dân tộc như chưa hề có đánh nhau.

Những lo âu sợ hãi về một cuộc thảm sát trả thù dành cho người bại trận là chuyện không hề có đối với đội quân chiến thắng nhân đạo và văn minh. Hàng vạn người reo hò nhiệt liệt.

*
* *

Ðồng chí Tư Mau vừa tới Cần Thơ, nhận chỉ thị Khu ủy và Quân khu ủy, gọi báo đồng chí Bảy Lúa, Sáu Ðặc, từ đoàn Phước Long về, gọi Tư Khánh từ Hà Tiên về, gọi Lê Năm và Ba Ðiệp ở biên giới Campuchia về, gọi Sáu Hoảnh ở Sở Thượng về… gặp nhau mừng đại thắng ở Cần Thơ!

Tất cả ghe tàu, phương tiện giao thông vận chuyển gom về giao cho Cục Hậu cần Quân khu IX, xếp bên cạnh phương tiện chiến tranh của địch mới giao cho ta.

Bên hệ Khu đoàn và thanh niên xung phong, 2 Liên đội I và II từ Hà Tiên - Vĩnh Tế, Cà Mau - Năm Căn cùng về cơ quan Khu đoàn mừng chiến thắng, sướng vui mà trào nước mắt, nhắc mãi những tên đồng đội đã hy sinh. Trước giờ chia tay họ cùng hát những bài hát cũ để sống lại thuở có nhau. Họ nhìn ảnh kỷ niệm. Họ đốt hương. Họ - những chiến binh thanh niên xung phong tuyến 1C huyền thoại muốn tìm cách chia sẻ tất cả vinh quang cho người đã khuất. Những trang nhật ký, những bài thơ, sổ lưu niệm, khăn tay, kẹp tóc, kiếng tròn, dầu gió… gợi lên bao nỗi nhớ nhung khôn nguôi…

Cô Nhành:

- Ôi, Hải tặc. Em cao lớn, đẹp trai ngon lành quá vầy nè.

Hải tặc:

- Chị Năm! Em “trưởng thành” cũng nhờ các chị trong tiểu đội nữ của mình đó. 9 chị là gái, có mỗi mình em trai, nên cái gì mấy chị cũng ráp nhau mà sai biểu em, nhờ vậy em “trưởng thành.”

- Chị nhớ hồi đó “cứ” trong rừng, không có buồng tắm, cây mọc thưa, sợ em dòm thấy, nên bắt em bịt mắt quấn võng dù quanh đầu cho chắc ăn, đợi mấy chị mặc đồ xong mới được mở mắt ra.

- Mấy chị bây giờ mới biết thương em. Bởi vậy khi em rời đơn vị, có người khác thương em rồi!

Cô Út Mản:

- Ai? Ai thương cậu vậy?

- Chị hỏi chi, tôi nói đặng chị bật ngửa hả?

Kim Lài:

- Nếu Ốc Tiêu còn sống thì mầy với nó dính luôn rồi, phải hôn?

Cô Út Mản:

- Tôi hỏi cậu nè, giờ cậu còn dám ngủ chung với mấy chị nữa không?

- Sao không! Có mấy chị không dám đó! Còn tôi sẵn sàng!

Cả đám ráp nhau cười. Các chị bu lại vỗ vai vỗ đầu đứa em trai như xưa.

Cô Nhành:

- Nhớ lúc cậu về tiểu đội chị, hỉ mũi chưa sạch, chị phải giặc quần áo cho em.

Hải tặc:

- Thì trả công là em phải bắt đỉa cho mấy chị, chớ ai vô đó, chưa nói là bắt “chỗ ngặt” không đó nghe. Giờ nhớ lại tản thần!

Tuyết B52:

- Thôi, tản thần cái gì! Cậu bỏ cái vụ bắt đỉa đó đi - Tuyết đánh vào tay của Hải Tặc - Cái tay này nè, xấu lắm!

Hải tặc:

- Chị Nguyệt gặp giặc thì gan bằng trời, cứ ghì AK bắn miết không chịu rút. Mà đỉa cắn thì chạy lết đến tuột quần, tuột áo, còn la làng nữa chớ. Bởi vậy em…

Cô Dũng:

- Ờ, nhắc vụ đỉa, nhớ tội nghiệp con Nguyệt quá! Nó đẹp mà hy sinh còn trẻ quá. Không biết có yêu ai chưa.

Chú Ðịnh:

- Có người yêu rồi, tôi biết nè!

Hải tặc:

- Tôi cũng biết nữa. Mấy bà làm như tôi con nít rồi ngu vậy, chớ thật ra biết hết trơn!

Hải Tặc bị mấy chị cú đầu như xưa. Hai tay cậu vò đầu túi bụi, miệng kêu “Ðau quá, đau quá!”, rồi lấy lược trong túi áo bộ đội ra chải tóc láng mướt.

Cô Dũng:

- Cha chả, sửa soạn quá ha, vậy là đang yêu ha.

Hải tặc:

- Vậy chứ sao, “đói và yêu chi phối hoàn cầu mà”. Nhưng mà gặp mấy chị đây, em nhớ Hồng Láng, Tám Hoa, Chín Nguyên và hai chị dập pháo màu là Ðẹp và Nguyệt quá! Chết hết trơn rồi!.

Tuyết B52:

- Tao nhớ cả con Vân, con Diệu và hai đứa con gái khi tắm dưới đìa cát bị tụi nó vác mất tích!

Hải tặc:

- Phải Thống con và Sơn ròm còn, chắc nó cũng cao lớn như em.

Giây lát cô Út Nhì, chú Chín Tần, chú Năm Ðoàn, chú Tám Xà Bam và các vị trưởng lão vùng biên giới; các chú Ban lãnh đạo Khu đoàn, Ban chỉ huy Ðoàn 195, các chú Tỉnh ủy và Tỉnh đội Kiên Giang cùng nhiều khách quý khác đến chung vui với lực lượng thanh niên xung phong.

Vui mừng vô hạn nhưng bỡ ngỡ lạ lùng sao! Khi rời địa bàn gần 10 năm gắn bó, các cựu chiến binh mua nhang đèn, bánh trái ra cánh đồng, chân núi, nghĩa trang cúng vái đồng đội, lau nước mắt, nói với nhau những gì chỉ có họ mới biết.

Thành phố, trong các căn phố trệt, ngổn ngang giấy tờ, quần áo vợ con lính ngụy. “Hải tặc đâu? Cậu giúp các chị dọn lại sạch sẽ, mắc lại bóng đèn và kê thêm giường giạc. Cờ từ chiến khu cậu mang về, đem treo lên trước sân, cho hồn ta cùng anh linh liệt sĩ lượn bay trong nắng gió Tây Ðô”. “Ôi em lớn thành chiến sĩ đơn vị 410, 10 xông pha lớn cao hơn các chị, em đâu còn là bé Hải ngủ chung mùng với các chị ngày xưa? Nếu như Ốc tiêu còn sống, biết đâu em cùng nó sẽ lập gia đình…”.

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết