27/04/2022 - 10:51

1C - con đường huyền thoại

* Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

 

Chương bốn mươi

GIẶC MỞ CHIẾN DỊCH “TÌM DIỆT”

(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)

2.Hai Nô rời khỏi đồn Kinh B trong tâm trạng bàng hoàng. Hai Nô nghĩ chiến tranh là khoảng cách giữa sự sống và cái chết. Nếu ta chấp nhận dẫn gánh dân y của Chín Tần, thì lần bị bắt này sẽ trở nên cực kỳ phức tạp. Nhưng mình từ chối, dù sao cũng làm mất lòng anh em - mà trên thực tế đơn vị y tế này đến để phục vụ cho lực lượng thanh niên xung phong tuyến đường thuộc quyền phụ trách của chính mình. Vậy tại sao ta lại từ chối trách nhiệm hiển nhiên này? Ta là ai? Ta đang đóng vai trò nào trong khi từ Tỉnh đoàn U3 lên tuyến đường nhận nhiệm vụ Chính trị viên, để có thể thay cho một nữ chiến binh kiên cường, mà dù cố gắng, dù thật tình cách mạng ta cũng không tài nào thay thế nổi, gánh vác nổi công việc của chị ta để lại… Chưa hết, còn một khó khăn trước mắt mà ta phải dự kiến đối phó. Đó là trong thời gian ngắn ngủi, nếu gánh Chín Tần - Trần Minh Hữu không bị đối phương diệt dọc đường như gánh Tư Dược bị diệt ở cánh rừng 80, 13 người gồm y bác sĩ chết sạch sẽ… thì gánh Chín Tần cũng sẽ len lỏi đến Trạm 90. Họ sẽ được bạn bè và đồng đội cũ tiếp đón nồng nhiệt. Còn ta sẽ trả lời ra sao, ăn nói, đối xử ra sao để khỏa lấp một việc làm vô trách nhiệm và không chút nghĩa tình của Hai Nô, của chính mình đây đối với một nhóm người được gọi là “đồng chí”.

Đêm đó, Hai Nô cùng Sáu Mạnh - người bảo vệ của Nô về tới văn phòng Liên đội I vào lúc 1 giờ đêm. Giữa cánh rừng yên tĩnh, sương đêm còn khét mùi khói bom và thuốc pháo, một căn chòi nhỏ nhắn được tạo dựng bằng cây tràm con và lau sậy xuất hiện trước mũi xuồng. Hai nữ chiến sĩ thanh niên xung phong ôm súng ngồi gác từ hai phía chòi, phát hiện bóng xuồng từ xa. Ngọc Ánh nói:

- Chị Ốc Tiêu ơi, có bóng xuồng.

Ốc Tiêu đáp:

- Mở khóa cò AK đi, để lấy ám hiệu.

Hai cô dùng đèn pin co bịt giấy đỏ, chỉ chừa một lỗ tròn nhỏ bằng hột tiêu, đưa về phía bóng xuồng bấm ba cái. Chiếc xuồng dừng lại, dùng hột quẹt “xi-nhan” đáp lại bốn cái. Như vậy là “tròn bảy”, đúng ám hiệu hợp đồng. Ngọc Ánh nói:

- Người của ta, nhưng không phải quân số của Liên đội I vì xi-nhan trả lời bằng hộp quẹt chớ không phải đèn pin co.

Ốc Tiêu:

- Như vậy, dù đúng ám hiệu ta vẫn phải cảnh giác. Xem coi mấy xuồng. Hình như chỉ có một xuồng với

hai người.

- Rõ rồi, không phải địch. Chắc dân của Khu đoàn đến tăng cường cho đơn vị mình.

Chiếc xuồng con từ từ lướt tới hướng ánh sáng đèn co vừa “lên dọi”. Khi mũi xuồng đụng vào sàn nhà, làm rung rinh mạnh, Ngọc Ánh hỏi:

- Phải anh Ba không?

Sáu Mạnh đáp:

- Anh Tư đây!

Đúng ám khẩu, các cô xẹt hộp quẹt đốt đèn bão để nhận mặt khách. Cô Út Nhì rửa mặt, nói với cô Minh Tơ - thư ký văn phòng Liên đội:

- Mấy em thức dậy, có khách từ Tỉnh đoàn U3 tới.

Minh Tơ:

- Ai vậy? Anh Hai Nô và Sáu Mạnh phải không. Hồi chiều em được điện của Văn phòng 195 báo tin là người thay chị đang trên đường đến nhận nhiệm vụ.

Út Nhì:

- Đúng rồi, các đồng chí đã tới. Vậy ta tranh thủ làm việc ngay bây giờ, vì sáng ra có khi phải bận chống càn, không làm việc được…

Tất cả anh chị em văn phòng T90 trú đóng tại khu vực ngã ba Đầu Trâu đều thức dậy chuẩn bị cho buổi làm việc khẩn trương - với nội dung giao nhận công tác chánh trị viên cho người đến thay đồng chí Út Nhì. Một bình trà nấu bằng rề-sô được bưng ra với 5 cái tách. Cô Út Nhì bảo cô Ốc Tiêu và cô Minh Tơ cho ken mũi xuồng lại để ngồi làm việc. Quanh chòi, những cụm tràm chỉ mới cao hơn đầu người dầm chân trong nước ngập mênh mông. Quanh chòi lớn, những căn chòi nhỏ che tum húm giống như trẻ con cất chơi, bởi không có rừng cây lớn để xây căn cứ như ở U Minh và rừng đước Cà Mau. Cô Út Nhì lau mặt xong, quấn chiếc khăn rằn quanh cổ, bước xuống sạp xuồng ngồi đối diện với chú Hai Nô, tay bưng bình trà rót vào 5 cái tách vừa được rửa bằng nước quanh sàn chòi. Hai Nô hỏi:

- Sao đồng chí rót tới 5 tách trà?

- 2 tách cho tôi và đồng chí. Còn 3 tách là dành cho nữ liệt sĩ Hồng Láng và chị em dì Sáu Dân vừa mới hy sinh trên tuyến đường lửa máu này!

Hai Nô kêu:

- Sáu Mạnh ơi, chú lấy lon gi-gô thèo lèo đem đây đãi nữ Chánh ủy Út Nhì coi! Thèo lèo này là quà tặng của bà con ở Kinh B - Cái Sắn đó.

Út Nhì:

- Dì Minh Tơ đâu, mời dì tham dự cuộc bàn giao và ghi biên bản để báo cáo cấp trên. Đồng chí Hai Nô, đồng chí có mang giấy giới thiệu đến

đây không?

- Có đây. Dọc đường giấy tờ bị ướt. Nhưng chữ thì còn nhìn thấy rõ.

Cô Út Nhì tiếp lấy lá thư viết tay của Phó Bí thư Khu ủy Trần Văn Bỉnh với nét chữ quen thuộc, nội dung như sau: “Đồng chí Út Nhì và các đồng chí Năm Đoàn, Sáu Thiện, Bảy Thu thân mến. Thường vụ Khu ủy quyết định rút đồng chí Trịnh Ngọc Châu - Út Nhì đang làm nhiệm vụ Chính ủy Liên đội I Thanh niên xung phong tuyến đường 1C về cơ quan Khu Đoàn để phụ trách công tác khác. Người mang giấy giới thiệu này là đồng chí Hai Nô, Bí thư Tỉnh đoàn U3, được phân công đến thay đồng chí Út Nhì. Các đồng chí thu xếp bàn giao khẩn trương để tiếp tục điều hành công tác vận chuyển hàng quốc phòng, đáp ứng yêu cầu của chiến dịch. Chúc các đồng chí mạnh khỏe và chấp hành nghị quyết tốt. Thay mặt Thường vụ Khu ủy (ký tên)”. Đọc đi đọc lại thư giới thiệu, cô Út Nhì tin chắc đây là chủ trương của Thường vụ Khu ủy, không thể kêu ca khiếu nại gì nữa. Chỉ tiếc một điều là đêm bàn giao này không có đồng chí Liên đội trưởng Bùi Tấn Sĩ - Năm Đoàn tham dự. Năm Đoàn đang dẫn 1A thanh niên xung phong ra Kinh Thị Đội đón gánh Chín Tần - Trần Minh Hữu đang trên đường về T90 để lập trạm xá dã chiến. Út Nhì nói:

- Báo cáo đồng chí, tinh thần này chúng tôi đã được đồng chí Bảy Thạng và đồng chí Ba Mai - Nguyễn Hoài Pho báo trước. Về bản thân mình, tôi nghiêm chỉnh chấp hành nghị quyết điều động của Thường vụ Khu ủy. Chỉ tiếc một điều là không được tiếp tục gắn bó với anh chị em, với các cháu nam nữ thanh niên xung phong ở tuyến đường đầy chất anh hùng ca này. Biết rằng ở đây sự hy sinh đang diễn ra từng giây từng phút. Cái chết cứ tăng dần mật độ của nó, nhưng lời ca tiếng hát và thành tích chiến công cũng cứ tăng dần lên. Tôi đọc nhiều sử sách Á Âu- kim cổ, chưa từng thấy có một binh đoàn nào kiên cường đứng giữa cánh đồng chết để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc giao phó qua lời kêu gọi của Bác Hồ kính yêu. Bây giờ là 1 giờ 30 khuya, chúng ta tranh thủ làm thủ tục bàn giao theo sự hướng dẫn cụ thể của đồng chí Trương Tấn Lộc - Chánh ủy Đoàn 195, đơn vị hợp tác chỉ đạo và bảo vệ cho Liên đội chúng ta. Tôi đề nghị đồng chí Minh Tơ - thư ký văn phòng Liên đội viết biên bản và đồng chí Bảy Thu - tự Bảy Nhác báo cáo tình hình Liên đội cho đồng chí Hai Nô nắm sơ bộ.

Hai Nô:

- Trước khi tôi đến đây, đồng chí Bảy Thạng và đồng chí Ba Mai có sinh hoạt tình hình và nhiệm vụ của tôi, đến thế chân đồng chí và hy vọng được các đồng chí sẵn sàng hợp tác giúp đỡ tôi trong bước mới đến “chân ướt chân ráo”. Anh Năm Hạnh và anh Năm Bang cũng có gặp tôi, các anh hứa sẽ đưa người từ văn phòng Khu đoàn để tăng cường bộ phận văn phòng Liên đội của chúng ta. Vậy các đồng chí hãy thông báo đặc điểm tình hình và giới thiệu qua những điểm mạnh yếu của các đại đội thuộc quyền quản lý của T90...

Bảy Thu:

- Theo đề nghị của đồng chí Út Nhì, tôi xin báo tình hình về tuyến đường 1C, về tình hình chung như các đồng chí biết, Mỹ - Ngụy thực hiện chương trình xây dựng nông thôn, đó là xương sống của chiến tranh giành dân, chúng gọi là bình định, đồng thời chúng tiến hành thêm 2 cuộc chiến tranh nữa là “Chiến tranh hủy diệt”, tìm chủ lực ta để đánh và “Chiến tranh bóp nghẹt” - phong tỏa đường giao thông vận chuyển của ta. Quân Mỹ và chư hầu từ từ rút khỏi Nam Việt Nam, Sư đoàn 9 bộ binh Mỹ thoái triệt khỏi chiến trường Tiền Giang ngày 31-8-1969. Từ tháng 9-1969 trở đi, đồng bằng sông Cửu Long không còn đơn vị chiến đấu nào của Mỹ. Nhưng quân ngụy tăng cường quy mô hành quân tác chiến với tốc độ đột ngột, đặc biệt là ở chiến trường 1C, Vĩnh Tế - Ba Hòn - Tây Nam Bộ. Bộ Tổng tham mưu ngụy kết hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 4 chiến thuật tập trung vào trọng điểm Đông và Tây Nam Bộ. Chúng dùng 3 sư đoàn chủ lực và 2 lữ đoàn lính thủy đánh bộ ngụy quét vùng biên giới Vĩnh Tế và ven biển từ Hậu Giang đến Kiên Giang, Hà Tiên. Chúng mở chiến dịch mệnh danh “Đồng khởi” và khẩu hiệu “Tấn công đồng loạt” các lực lượng. Nỗ lực liên tục chiêu hồi mạnh mẽ và quyết tâm triệt phá con đường 1C nối dài Bang Hang - Túc Mía, thọc sâu về tuyến Cái Sắn - Ba Đình. Về phương diện ta để phá thế bao vây hàn kinh Vĩnh Tế bằng tàu sắt, pho-ca, ta mở con đường 6 - Rạch Dứa ra Vĩnh Tế 4.000m. Ta đào sâu qua giữa Đầm Trích - Tà Êm đến kinh Cây Trâm chuyển về vườn chuối An Ninh. Ta quét kinh bèo dài 6.000m đất liền trong tràm qua kinh Thầy Bang về kinh Tám Ngàn, nối với kinh Chiến Thắng về lung Bọc Thưa, để chuyển hàng về Tân Hội, Tràm Dưỡng qua lộ Cái Sắn giao hàng.

Út Nhì:

- Từ lúc ta cho các nơi trực tiếp kho 90 Gộc Xây này nhận hàng từ Trung ương chi viện, chỉ có 2 trung đội thanh niên xung phong Rạch Giá do Tám Nghĩa và Sáu Lùng phụ trách, nhận 100 súng AK và 200 súng K54 tại kho ở khu rừng “Chín Cà Rèn” - Gộc Xây, trên đường về bị giặc đánh ở Đập Đá, kinh Tân Hội, hai nữ đồng chí hy sinh, giặc lấy một số súng đạn. Ngoài ra hàng chục chuyến khác của các đơn vị và địa phương thuộc T3 đến nhận đều đưa về đến nơi an toàn, kho vũ khí không bị ối động ở T90. Đây là một thành tích lớn của đơn vị chúng ta.

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết