23/04/2022 - 05:38

1C - con đường huyền thoại

* Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

 

Chương ba mươi tám

NHẬN HÀNG TỪ SÓC CHUỐT

(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)

Không còn cách nào khác, hội nghị phải ngưng lại để cho Sáu Thiện kể chuyện Ba Phi. Sáu Thiện:

- Thưa chú Bảy, thưa chị Út và anh Năm, thưa các đồng chí. Ba Phi vốn có hàng chục chuyện vui, chuyện nào cũng lấy muôn thú, cây rừng làm chất liệu. Nhưng mỗi lần bác kể thì phải có bác gái ngồi kề bên giựt giựt chéo áo. Tôi dù là cháu đồng hương của bác, từng đến Lung Tràm bứt choại, đào đất, đốn tre cho bác, nhưng tôi không thể nào kể chuyện đúng nguyên bản như Bác Ba được.

Ngọc Ánh lên tiếng:

- Thì anh nhớ sao kể vậy, đâu cần kể đúng như Bác Ba!

Sáu Thiện kể:

- Nhà Bác Ba ở Lung Tràm, giáp biển Tây gần Hòn Đá Bạc. Nơi đây có nhiều cặp rắn hổ mây khổng lồ. Chúng bắt heo rừng và nai chà làm thức ăn để sống thế kỷ này qua thế kỷ khác. Những lúc chúa rừng làm biếng không rượt đuổi heo và nai ngoài rừng, thì vào nò đồng của Bác Ba, thọc đầu vào nồi gọ ăn hàng tấn cá, hoặc vào chuồng heo của Bác Ba nuốt trọng một lúc vài ba chú heo trăm ký mỗi con. Một hôm Bác Ba đi bộ dưới Lung Tràm, định ra tới mé biển thăm mấy tay lưới bắt cá phèn đỏ đuôi về nướng nhậu chơi, nhưng đi nửa đường, không rõ vì sao bác liền quay lại nhà với vẻ hốt hoảng, ngồi bực thềm thở dốc. Bác gái thấy vậy lo lắng cho chồng, đến bên ân cần hỏi: “Ông làm gì mà coi bộ thất thần vậy?”. Bác trai trả lời: “Trời ơi, hụt chết là may, bà còn hỏi gì nữa”. “Việc gì mà ông nói nghe đáng sợ quá vậy?”. “Bà ơi, tui gặp con rắn quá lớn. Sơ ý chút nữa tui bước vào họng nó rồi. Khi phát hiện là con rắn to tui lấy khúc tràm cháy phóng sâu vào họng nó, nó trườn ra bãi biển một cái ầm. Tui đứng chết trân mấy phút mới định thần trở về đây gặp bà”. “Con rắn cỡ bây lớn lận ông?”. “Lớn lắm bà ơi! Tui nói bà không tin đâu”. Lúc hai bác đang trò chuyện nhau thì con cháu hàng xóm và kẻ ăn người ở trong nhà tập trung đến rất đông như đi coi hát. Nghe Bác Ba nói mọi người đều nín thở theo dõi. Bác gái nói “Thì ông cứ nói con rắn bao lớn, chớ sao lại tui không tin”. Một người cháu hỏi: “Bác Ba ơi, con rắn bác gặp hồi nãy bề ngang bao nhiêu lận bác?”. “Bề ngang hả? Bề ngang con rắn bác gặp hồi nãy cả công đất lận con!”. Tất cả nhìn nhau rồi nhìn bác trai, bác gái, ngơ ngác. Rắn lớn thì có nhưng bề ngang bằng cây tràm lục bằng cái khạp da bò là quá lớn rồi. Sao con rắn này bề ngang tới cả công đất lận. Bác Ba nói bề ngang con rắn một công đất, rồi ngồi làm thinh, mắt ngó lơ mơ vào ngọn cây, bụi cỏ, để mặc cho bác gái và các cháu há hốc miệng, ngơ ngác chờ. Một cháu hỏi: “Thưa Bác Ba, bề ngang con rắn một công đất, vậy bề dài con rắn bao dai Bác Ba?”. Bác Ba nói: “Bề dài con rắn hả? Ôi dài lắm! Con rắn dài cỡ…”. Bác gái nói nhỏ bên tai Bác Ba: “Ông nói vừa phải để các cháu nói mình nói dóc”. Bác Ba trai nói: “Thì tui thấy sao nói vậy. Bề dài con rắn hả?”. Bác gái nắm vạt áo bác trai giựt giựt. Mấy đứa cháu lại hỏi: “Bề dài con rắn bao dai bác? Bề dài con rắn bao dai bác?”. Bác Ba trai trả lời: “Bề dài con rắn cũng một công lận!”. Các cháu thắc mắc: “Vậy con rắn vuông sao bác?”. Bác Ba trai: “Ừ, ngang một công, dài một công… thì con rắn vuông chớ sao!”. Tất cả ráp nhau vỗ tay cười. Các cháu lại hỏi: “Con rắn vuông làm sao nó bò Bác Ba?”. Bác Ba trai lại trả lời: “Ờ, con rắn vuông khó bò. Ôi mà thứ rắn nó bò được hổng được kệ cha nó lo gì các cháu!”.

Tất cả vỗ tay cười ầm ì. Chú Bảy Lúa khen Sáu Thiện kể chuyện Ba Phi rất hay. Bấy giờ rượu thịt, cơm nếp đã dọn ra trên các sạp xuồng và sàn nhà. Cô Út Nhì choàng vải dù quanh người, đầu đội nón tai bèo bước ra giữa đám đông, nói:

- Thưa anh Bảy, thưa các đồng chí. Xin cho tôi thay mặt đơn vị, trước hết gởi lời cảm ơn đồng chí Tư lệnh phó Nguyễn Hoài Pho đã tưởng thưởng đơn vị chúng tôi. Đó là cách cổ vũ chân tình và thiết thực nhất để Liên đội Thanh niên xung phong tuyến 1C càng dũng cảm hy sinh gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó nhờ anh Bảy chuyển lời chúng tôi hoan nghinh và biết ơn sự hợp tác toàn diện và triệt để của Đoàn 195 thuộc Cục Hậu cần Quân khu 9, mà trực tiếp là anh Bảy, anh Tư, anh Sáu và anh Tư phụ trách… đã đem lại kết quả vận chuyển thắng lợi như ngày hôm nay. Tôi thay mặt toàn thể anh chị em thanh niên xung phong tuyến 1C tuyên bố khai mạc buổi liên hoan đánh dấu một thời điểm lịch sử này. Xin tất cả nâng ly chúc thọ Bác sống lâu và chúc sức khỏe Trung ương Cục, Khu ủy, Quân khu ủy cũng như chúc sức khỏe và lòng dũng cảm vì Tổ quốc của tất cả chúng ta có mặt ở đây.

Năm Đoàn:

- Xin cạn ly! Cạn ly!

- Cạn ly! Cạn ly! - tất cả hưởng ứng, tiếng hô ầm ì như sóng vỗ.

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết