20/04/2022 - 10:59

1C - con đường huyền thoại

* Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

 

Chương ba mươi sáu

NHỚ LẠI CUỘC TRỪ GIAN

(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)

3. Trung úy Phương ghé tai vào tên chủ ấp nói nhỏ điều gì đó mà tên Sầm gật đầu vâng dạ lia lịa. Sau đó tên chủ ấp lấp chiếc nón nỉ úp nghiêng lên đầu rồi cùng với toán biệt kích đi tìm nhà tên chủ xóm Nguyên, cách đó không xa. Trung úy Phương nói:

- Này ông Sầm, trước khi ta bao vây diệt Bí thư Huyện ủy Sáu Nhã và ra rừng Mỹ Bình đánh diệt gánh Năm Hạnh - Xã đoàn Phú Mỹ, ta cần có sự trợ giúp của chủ xóm Nguyên. Hơn nữa, ông Nguyên sẽ chỉ điểm cho ta bắt ngay những tên Việt cộng nằm vùng trong xóm, đó là những tay Việt cộng trá hình làm thầy giáo dạy học “ăn cơm Quốc gia, thờ ma Cộng sản”…

Chủ ấp Sầm:

- Trung úy thật là cao kiến, từ giờ đến chiều, bọn ta với ngần này lực lượng giết hết bọn Việt cộng trong vùng từ Bí thư Huyện ủy ở căn cứ bí mật Mũi Ông Lục cho đến mấy tay giáo viên là Việt cộng trá hình mở trường dạy học, mai phục chống chính nghĩa Quốc gia.

Tất cả cùng vui cười, tán thưởng lẫn nhau và bước nhanh về phía nhà tên chủ xóm Nguyên. Lúc đến nơi, tên Nguyên mừng rối rít, hắn leo bẻ dừa xiêm và bảo vợ chặt dừa đãi khách quý. Hắn muốn mần vịt nấu ca-ri đãi toán biệt kích và tên chủ ấp Sầm, nhưng Trung úy Phương bảo phải tranh thủ cho kịp thời giờ. Tên chủ xóm trình bày Việt cộng nằm vùng là Bùi Tấn Sĩ - bí danh Năm Đoàn, cựu học sinh trường trung học Tiền Phong, hiện là Bí thư Xã đoàn, nhưng giả danh làm giáo viên dạy học; Nguyễn Trung Bỉnh, bạn học của Bùi Tấn Sĩ là Ủy viên Xã đoàn thanh niên lao động và cũng giả danh dạy học để nằm vùng hợp pháp. Chủ xóm Nguyên nói:

- Thưa Trung úy, ta uống nước dừa xong, mau mau đi bắt tên Bùi Tấn Sĩ, nếu chậm trễ, có người báo tin là hắn chạy thoát.

Trung úy Phương:

- Tôi có diệu kế này, ông chủ ấp và ông chủ xóm nên tuân theo. Đây là vùng căn cứ của bọn Việt cộng, thuộc địa bàn của Huyện ủy Cái Nước do Trần Thanh Nhã phụ trách. Dưới Trần Thanh Nhã lại có “cánh tay đắc lực” và “đội hậu bị của Đảng” với mấy tay Lê Văn Bình, Bùi Tấn Sĩ, Trần Văn An và Tám Lực - biệt danh Tám Càm, là những tay diệt ác phá kềm nổi tiếng, ngay cả tướng vùng Đặng Văn Quang còn phải thán phục. Nếu như để cho những lực lượng Cộng sản này nghi hoặc hai ông thì hai ông khó tồn tại với chúng. Cho nên bây giờ hai ông để chúng tôi giả đò trói hai ông lại, dẫn đi, coi như hai ông là “nội tuyến” của Việt cộng, bị thủy quân lục chiến Quốc gia bắt tra khảo và dẫn đi bắt những tên Việt cộng nằm vùng khác…

Thiếu úy Long:

- Trung úy thật là diệu kế, đến khi bắt được những tên Việt cộng nằm vùng như Năm Hạnh, Tám Lực, Năm Đoàn, Sáu Khéo (tức Trần Văn An)… và tiêu diệt căn cứ của Huyện ủy, bắt sống Trần Thanh Nhã rồi, chúng tôi sẽ mở trói cho ông chủ ấp và chủ xóm, để cùng nhau ra dinh Tỉnh trưởng lãnh thưởng.

Vừa nói xong Trung úy Phương và Thiếu úy Long lấy dây dù thủ sẵn trong lưng trói chủ ấp Sầm và chủ xóm Nguyên. Cả nhà tên Nguyên lo sợ khóc lóc, quỳ xuống đất lạy lục nhóm biệt kích Mỹ mặc sắc phục thủy quân lục chiến Mỹ. Trung úy Phương:

- Cả nhà đừng sợ gì hết. Đây là diệu kế để dẫn nhau đi bắt bọn Việt cộng nằm vùng mà bọn chúng không nghi ngờ hai quý vị đây là người của Quốc gia. Để sau này lãnh thưởng trở về còn tiếp tục làm chủ ấp và chủ xóm bình yên như cũ.

Chủ ấp Sầm cũng nói:

- Thím với mấy cháu và bà bác đừng lo gì hết. Chừng nào tôi chết thì ông chủ xóm chết.

Như vậy cả đám kéo nhau đi. Hai tên Việt gian Sầm và Nguyên bị trói và hai mối dây nối vào nhau - coi như xâu chúng lại thành chùm, giá như muốn chạy, chúng cũng không thể chạy được, bởi trì kéo nhau. Khi đi đến nhà Năm Đoàn (tức Bùi Tấn Sĩ) tên Nguyên bảo:

- Xin ngài Trung úy và Thiếu úy ghé vào bắt tên Việt cộng nằm vùng mang danh nghĩa giáo viên trường tư thục.

Thiếu úy Long:

- Khoan đã, ta cứ đi tới nơi xa nhất, nhất là vào bao vây căn cứ Huyện ủy, bắt sống Bí thư Trần Thanh Nhã, rồi quay về ta bắt tên thầy giáo này cũng không muộn.

Hai tên phản động nghe vậy phải riu ríu bước theo. Đi cho tới xế chiều mới tới vàm Khâu Bè, tất cả dừng lại ngồi bên bóng nước ở bờ rạch. Trung úy Phương và Thiếu úy Long hội ý nhau nho nhỏ, rồi quay qua hai tên Việt gian. Trung úy Phương hỏi:

- Hai thằng bây có biết tụi tao là ai không?

Chủ ấp Sầm:

- Thì ngài là Trung úy Phương và ông đây là Thiếu úy Long sĩ quan biệt kích đặc nhiệm của Thiếu tá Tỉnh trưởng Trần Thanh Bề vào hợp tác với chúng tôi để tảo từ Cộng sản!

Chủ xóm Nguyên:

- Nhưng mà từ sáng tới giờ sao trong bụng tôi cứ nghi ngại quý vị đây là Việt cộng trá hình gạt gẫm ông chủ ấp và tôi để “trừ gian diệt ác”.

Trung úy Phương và Thiếu úy Long - lúc này đã trở lại là Năm Hạnh và Tám Lực - cười vang bìa rừng. Năm Hạnh nói:

- Hai thằng Việt gian, chúng mày là quân gian ác, nhưng rất đỗi ngu đần. Hãy xem kỹ coi tụi tao là ai.

Năm Hạnh nói vừa dứt câu, Tám Lực vào bụi rậm rút ra hai cây mã tấu quăng cái rổn trước mặt hai tên Việt gian. Trên thanh mã tấu có ghi dòng chữ bằng sơn đỏ “Quyết tâm diệt thù”. Tên Sầm và tên Nguyên quỳ xuống lạy lục, vì tay bị trói nên động tác không chính xác, chúng té lăn cù quanh chân các chiến sĩ du kích của ta. Tám Lực nhìn Năm Hạnh:

- Đồng chí có đem bản án chúng nó theo không?

- Có! Cả hai đều có đủ hai bản án do Tòa án nhân dân huyện ký tên và đóng ấn.

- Ngọc Hoàng giũ sổ tụi bây rồi. Giờ đền tội nhân dân đã đến.

Trong rừng khuya, khi Bí thư Khu đoàn Lê Văn Bình “chiêm bao” đến đoạn này thì giật mình thức giấc… Cả cánh rừng vẫn đang yên tĩnh trong đêm sâu của U Minh hùng vĩ với tiếng chim bắt muỗi cầm canh.

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết