12/04/2022 - 08:19

1C - con đường huyền thoại

Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

Chương ba mươi ba

CÔ VÂN BỊ BẮT

(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)

 

1.    Tháng 8-1968, ba đại đội Hòn Ðất - Tây Ðô - Mai Thanh Thế cùng đi nhận hàng chung từ Trạm 90 chuyển về tuyến lộ Cái Sắn như thường ngày.

Tràm Dưỡng là nơi anh chị em thanh niên xung phong dừng lại nghỉ chân, lo cơm nước, ăn uống xong mới tiếp tục đi. Giặc theo dõi biết Tràm Dưỡng là trạm dừng nên chúng đưa quân phục kích. Chiều 16-8-1968, khi ba đại đội nói trên vừa hạ trại, hai cô Tư Vân và Năm Diệu ở đại đội Hòn Ðất đi hái rau cải hoạt bữa ăn thì bị tụi giặc bắt. Chúng đem hai cô lại xóm nhà gần đó tra tấn. Mấy bà già nói với đám lính:

- Nè mấy cậu. Bắt được người ta là Việt cộng, là thanh niên xung phong rồi còn đánh, hỏi cái gì nữa?

Ðại úy Túc:

- Bà im đi cho tôi nhờ, tôi hỏi Chỉ huy sở nó ở đâu?

- Mấy cậu đánh con người ta quen tay. Chỉ huy sở của thanh niên xung phong mấy cậu không biết sao còn đi hỏi? Tôi già nè, tôi còn biết rõ. Ðây đồng không mông quạnh, có ai mà lạ gì thanh niên xung phong, đêm ngày nào họ không đi khiêng vác vũ khí, cả nước còn biết, mấy cậu còn đánh hỏi cái gì? Lạ quá!

Mấy tên lính mắc cỡ, càng ra vẻ hùng hổ. Chúng hỏi Tư Vân:

- Nghe nầy, mầy tên gì?

- Tao tên Tư.

- Tư là thứ hay tên Tư?

- Thứ và tên đều là Tư.

- Ðại đội trưởng hay đại đội phó thanh niên xung phong?

Cô Tư Vân quát lớn:

- Ai dạy mày cách hỏi chận đầu
vậy hả?

Chúng dùng dây treo cô Vân lên nóc nhà, rút cô hổng chân lên khỏi đất. Bà già chủ nhà chạy ra can thiệp:

- Nè, mấy cậu ác quá. Người ta nói Tư là tên và thứ rõ ràng mà còn treo cái nổi gì. Sập nhà già này ai cất. Lính Quốc gia của ông Thiệu - Kỳ này sao mà dữ ác quá!

Thằng Thượng sĩ tình báo táng cho bà già chủ nhà bạt tai. Bà la làng:

- Làng xóm thánh thần dòng họ gần xa ơi, lính biệt kích Quốc gia đánh tôi nè trời ơi, thánh thần dòng họ ơi!

- Bà la làng lộ điểm, Việt cộng đánh tụi tôi là tôi bắn bà!

- Thì mầy có giỏi cái bắn dân, sao không tự đi tìm Việt cộng mà bắn.

Chúng bỏ bà cụ, quay lại hỏi chị Tư Vân và chị Năm Diệu:

- Còn con nhỏ này tên gì?

- Tao hả, tên Năm.

Ðại úy Túc bực tức:

- Giỡn hả. Một đứa Tư, một đứa Năm. Bộ hết tên đặt sao đặt gọn vậy hay là Việt cộng đặt tên cho tụi bây. Con gái mới lớn mà cũng bày đặt
theo trai…

Cô Năm Diệu:

- Ông im đi. Tôi theo thanh niên xung phong chớ không theo trai.

- Thanh niên là trai mới phải, thanh niên xung phong sao gái, theo thanh niên mà nói theo trai còn cự nự. Giờ nghe tao hỏi rõ lại nè: Bộ đội 306, 207 chủ lực miền và Ðịa phương quân tỉnh đóng đâu?

- Tôi lo vận chuyển súng đạn, không biết bộ đội đóng đâu hết!

Tên thượng sĩ kêu:

- Hỏi con Tư Vân coi.

Tên lính mật vụ liền hỏi cô Tư Vân:

- Mầy biết tiểu đoàn 306 và tiểu đoàn 207 đóng đâu không?

- Họ đóng đâu, tụi bây biết rõ hơn tao chớ. Tao có biết tao cũng
không nói!

- Ð.m… Ngoan cố quá, thả nó xuống cho uống nước xà bông.

Ðại úy Túc ra lệnh cho bà Hai:

- Bà già đâu, cho thau nước xà bông thứ giặt đồ, nhiều bọt nghen.

Bà Hai đáp trả:

- Không có thứ đó đâu, mấy thằng bây muốn đổ nước xà bông thì tự ra tiệm chạp pô mà mua.

Tên thượng sĩ nói:

- Bà già này khó chịu quá, bà là Việt cộng đây chắc. Dân Quốc gia mà chống đối Chánh phủ.

Bà Hai nói tiếp:

- Bộ bọn mầy là Chánh phủ hả? Chánh phủ gì mà rình bắt dân rồi đem vô nhà dân tra khảo.

Tên thượng sĩ đe dọa:

- Con mẹ già này phải “trị”
mới được!

Bà già cầm cây chổi chà nói:

- Xin lỗi cậu, nếu cậu đánh tôi như cậu đánh lộn với dân, chẳng có luật lệ gì, thì tôi có gì tôi quơ đánh nấy.

Ðại úy Túc lên tiếng:

- Bà già, bà là ai mà dữ dằn vậy?

- Tao hả? Chị bạn dì ruột của tướng Huỳnh Văn Cao, mầy muốn xem
ảnh không?

Ðại úy Túc liền nói:

- Thôi, được rồi bà dì ơi, tụi con
xin lỗi.

“Bà dì” này dân Cần Thơ, xuống Tràm Dưỡng cất nhà mua mật ong hằng năm. Bà từng mua vải cao su, vải ni lông, thuốc tây cho đơn vị thanh niên xung phong. Bà biết rõ Huỳnh Văn Cao là tướng Vùng 4 chiến thuật, Tư lệnh Quân đoàn 4, bà cũng có mối quan hệ gần xa với Cao, nên lấy Cao ra dọa tụi này. Bà bị nó tát một bạt tai và bà cũng làm chúng sợ hãi khi la làng. Giờ bà đem tướng vùng ra dọa nó. Bà hỏi tên thượng sĩ:

- Xin hỏi cậu tên chi?

- Bà hỏi đặng báo Việt cộng hả?

- Không đâu, tôi báo cho em tôi là Huỳnh Văn Cao biết đặng khen thưởng mấy cậu!

Tên lính mật vụ nói:

- Thôi đi bà nội. Tôi tên Hai, thứ cũng Hai…

Bà Hai hỏi ngược lại:

- Bộ cậu giỡn với dân hả?

Nhờ cơ sở là bà dì họ Huỳnh mua bán mật ong, tìm cách phá rối cuộc điều tra, kéo dài thời gian cho đơn vị thanh niên xung phong gồm 3 đại đại rút lui an toàn, bảo vệ được hàng quý, thoát vòng vây phục kích của giặc. Ðúng như câu thơ “Ði trăm sông nghìn núi cũng lòng dân”.

Khi hai cô đội viên của mình vừa bị bắt, đồng chí Tư Ðức - cán bộ Liên đội cùng đồng chí Hai Hồng - cán bộ Ðại đội, lội song song theo bờ kinh, nhắc nhở 3 đại đội Tây Ðô, Hòn Ðất, Mai Thanh Thế nằm yên, không động đậy! Bữa đó tất cả đơn vị đều nhịn đói từ chiều tới 7, 8 giờ sáng hôm sau giặc mới rút. Ðơn vị mới lo cơm nước rồi hành quân tiếp.

Chúng nó bắt cô Tư Vân và cô Năm Diệu đưa lên trực thăng chở về Rạch Giá khai thác. Cô Tư Vân mới 16 tuổi, tuổi thiếu niên nên nó làm án không được, hơn nữa không có gì nên nó phải thả. Cô Diệu cũng y vậy. Hai chị giữ bí mật được cơ quan đơn vị. Hai chị thống nhất một ý khi trả lời với giặc. Ðại úy Túc hỏi:

- Mầy đi thanh niên xung phong
để làm gì?

Cô Tư Vân:

- Tôi đi thanh niên xung phong vì giặc Mỹ vô đốt nhà, bắn phá nhà của vườn ruộng tôi, tôi căm thù nên theo thanh niên xung phong vác súng đạn góp sức diệt thù.

Tên thượng sĩ hỏi:

- Mầy vác súng đạn gì?

- Trong thùng tôi đâu biết, con nít thì cứ vác, nặng vác không nổi thì hai đứa khiêng. Chớ biết cái gì trong thùng mà nói.

Tụi nó lại làm tài khôn, giải thích: hàng X - súng đạn; hàng CÐ - chất độc, là dụng cụ y tế; hàng C - máy móc thông tin; hàng BVK - tiền, vàng. Tấn gọi là ký.

Tên lính mật vụ lại hỏi:

- Một xuồng chở có nửa ký,
phải không?

Tên thượng sĩ hỏi vặn:

- Phải vậy không, có đúng
vậy không?

Hai cô đáp:

- Tôi không biết. Tôi không biết.

Cuối cùng khai thác không được, chúng nó thả 2 cô, tên sếp an ninh nói:

- Thả cho tụi bây về, lớn lên có chồng làm ăn, đừng có dại mà theo thanh niên xung phong hay nói chung là theo Việt cộng, nghe chưa?

Hai cô làm thinh. Nó thả.

 2. Giặc cũng biết lực lượng thanh niên xung phong là nữ và thiếu nhi phần đông, có điều nó đánh dữ dằn bom pháo và càn quét, đổ quân bao vây mấy lần không đánh diệt được. Con đường vận chuyển vẫn cứ rầm rập thâu đêm.

Tên Sáu Khẩn - Trưởng Ty chiêu hồi Vùng 4 chiến thuật, cho rằng muốn đánh diệt thanh niên xung phong phải lấy tuyên truyền chánh trị và làm cho đám con gái, con nít đó nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ cha là thành công.

Chúng phát hiện có 3 đại đội thanh niên xung phong vừa đến khu Tràm Dưỡng, thì lập tức Cần Thơ cho một bầy trực thăng xuống quần đảo chỗ đơn vị đóng quân. Ðầm già (có Sáu Khẩn) rà sát đọt cây. Trực thăng cũng vậy. Chúng đứng nơi cửa máy bay, anh em thanh niên xung phong nhìn thấy chúng rõ quá, mà chúng không thấy anh em mình. Ðó là việc lạ, có lẽ chúng bay nhanh hoặc có anh em binh sĩ, sĩ quan yêu nước. Họ thấy mà họ không nói?

Tên mật vụ báo cáo:

- Thưa Trung úy, em vừa thấy trong cụm tràm con mấy chiếc xuồng nhỏ.

- Kệ họ, anh làm ngơ cái đi. Bay cao lên - Trung úy ra lệnh.

*

*       *

Sáu Khẩn phát loa tuyên truyền cán binh Việt Cộng:

“Anh chị em thanh thiếu niên thân mến, tôi là Sáu Khẩn đây, tôi từng là cán bộ trung cấp của Việt Minh Cộng sản, hoạt động ở cả khu vực Nam sông Hậu, góp nhiều công sức cho cuộc Cách mạng giải phóng miền Nam. Nhưng khi tôi thấy Quốc gia là chính nghĩa, tôi liền bắn cấp chỉ huy mình, tìm cách xuất trình đầu thú và giờ tôi là Trưởng Ty chiêu hồi Cần Thơ Vùng 4 chiến thuật. Hỡi cán binh Việt cộng thanh niên xung phong: các bạn, các em, các cháu hãy vác cả súng đạn, tiền vàng, dụng cụ y tế… quay về “Chánh nghĩa Quốc gia”, sẽ được trọng thưởng và sum họp gia đình. Các bạn Út Nhì, Năm Ðoàn, Bảy Thu, Sáu Thiện, hãy quay về Quốc gia. Các chiến binh dạn dầy lửa đạn: Bảy Lúa, Tư Mau, Tư Khánh, Sáu Ðặc, Chín Tần… hãy quay về “Chánh nghĩa Quốc gia”. Các bạn sẽ được thăng quan tiến chức, đi xe hơi, ở nhà lầu…”.

Văn chương bắt quàng bắt xiên của Sáu Khẩn trong bài gọi hàng, chúng đưa vô băng ghi âm phát tới phát lui chiêu hồi từ cánh chiếc L19. Cuối cùng, bị đại liên gánh Năm Ðoàn quật đạn lên trời chúng mới cút về trại Chi Lăng.

     (Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết