09/04/2022 - 06:13

1C - con đường huyền thoại

* Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

 

Chương ba mươi mốt

ĐĂNG KÝ “BA KHOAN”

(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)

3. Hôm nay tiểu đội Thanh Nhàn đi công tác xây chòi trại cho “gánh chú Chín Tần” về. Trời còn sáng, nhưng chắc mặt trời sắp lặn. Các chị quyết định tắm ban ngày, tắm sớm nghỉ sớm một bữa. Thanh Nhàn nói:

- Còn cái thằng Hải tặc này làm sao? Tiểu đội mười người, chín nữ, chỉ có mỗi mình nó là nam. Nó lưỡng ưỡng giữa con nít và người lớn. Nhưng dù sao đâu có cho nó thấy mấy chị nó tắm rửa được.

Quần áo, khăn choàng không có. Các chị thiếu thốn, vá víu một cách thê thảm. Hải tặc biết cả rồi. Em hết lòng giúp đỡ và vâng lời các chị. Rắn mắt vậy, song em không xéo xắc nhìn lén hay để ý các chị sinh hoạt con gái đàn bà làm gì. Có khi mấy chị mượn Hải tặc lấy cả quần áo lót đang phơi bị mưa vào lán trại. Nay thì Thu Nguyệt bảo:

- Hải, em lên võng nằm im, không được ngó mấy chị tắm nghen!

Hải tặc đáp:

- Biết rồi mà dặn hoài, mệt quá!

Chín Nguyên vặn lại:

- Mầy mệt hả, tao có tin mầy đâu!

Ngọc Đẹp tiếp lời:

- Mấy bà ơi đem cái khăn choàng tắm sạch sạch chút lại cho tôi quấn mặt nó lại.

Mấy chị đem khăn đến. Kim Lài nói nhỏ nhẹ:

- Nè, làm vầy cho mấy chị yên tâm, để chị bịt mắt em lại nghen!

Thấy mấy chị mình cực khổ quá, tội nghiệp, Hải tặc nói:

- Ừ thì bịt bịt đi, nói hoài. Ai thèm coi mấy bà làm gì, quen quá lạ gì mà coi.

Bịt đi!

Chị Nhàn bịt rồi, chị Ánh chạy lên, kêu:

- Trời trời, đừng có tin thằng rắn mắc nầy nghe. Nay mình tắm sớm mà chỗ này trống quá, hễ nó hé cái là nó thấy ráo trọi, có môn mình tự vận với nó đó nghen!

Hải tặc đáp trả:

- Em nói danh dự mà, em không thèm hí mắt dòm mấy chị đâu. Quen quá trời, biết quá trời mà bộ ngu

sao dòm.

Chín Nguyên vặn lại:

- Mầy biết cái gì, quen cái gì? Bộ mầy thấy tụi tao hết rồi hả? Nói!

Hải nheo mắt nhìn mấy chị, nó tức cười quá nên diễn luôn:

- Nói hé, nói đừng chửi nhe. Mấy bà bị ghẻ đầy mình thấy mà ghê, đẹp đẽ gì mà nhìn, thôi mau mau bịt mắt tui lại đi, để không thôi con mắt tui nó vô tội bắt phải nhìn vào mấy cục ghẻ lở thế nào cũng đui.

Thanh Nhàn là lên:

- Mầy im đi, ai cho dòm mà dòm. Đem cái võng thêm cho tôi, quấn khăn vầy không được. Lấy võng quấn thêm mấy lớp cho chắc ăn.

Mấy chị đem cái võng ni lông xanh dương lại, lui cui quấn quanh mặt thằng em trai. Hải tặc cự nự:

- Tôi thiệt lạ mấy bà. Sanh tật. Bộ hằng ngày em đui sao, thấy hết trơn giò còn làm bộ bịt, quấn. Giỏi quấn nữa đi, ngộp thấy mẹ nè, tắm riết nghen! Ngộp à nghen.

Hải Tặc nói vậy chứ định bụng ngủ một chút chờ mấy bà chị tắm xong rồi tới mình - cũng xuống đó tắm chớ đâu.

Mấy chị tắm, khoát nước kỳ cọ cho nhau khen chê đủ thứ. Có nhiều chị bị lác ăn ngực, ăn bụng, tội nghiệp lắm, đúng như thằng Hải vừa nói chơi lúc nãy, tất cả đều là sự thật. Khi tắm mới lộ cái “bí mật” ấy ra, nhìn nhau rồi khúc khích cười, nói. Hải Tặc bị trói nhưng đâu có điếc, mấy chị nói cái gì nó đều nghe. Vì vậy Hải Tặc vói xuống nạt:

- Hổng lo tắm riết cho người ta tắm, ở đó nói lớn, nói nhỏ. Tôi hết biết mấy bà là ai rồi!

Chín Nguyên la:

- Im đi. Mầy hé ra coi đó hả?

Hải tặc đáp:

- Không đà. Không hề hé đà. Danh dự mà!

Một lát, mấy chị tắm rồi chạy lẹp bẹp lên lấy khăn lau, mặc quần áo vào. Ngọc Đẹp kêu:

- Tắm xong rồi Hải Tặc ơi, cởi võng ra.

Bỗng dưới bến tắm có tiếng Thanh la hoảng:

- Chưa à nghen, chưa à nghen, mầy dỡ võng ra tao leo lên vặn họng mầy nghen!

Cứ thế Hải Tặc chịu đựng mấy bà chị gần 1 giờ mới thoát nạn. Hải tặc than:

- Em kỳ này xin đổi. Em sang tiểu đội nam cho mấy chị coi.

Thanh Nhàn đe:

- Mầy cả gan, bất hiếu hả. Mầy đi qua tiểu đội nam, ai bắt chí cho mầy. Ai treo võng mầy ngủ. Rồi mầy bỏ mấy chị ai nhận xuồng, vớt rửa xuồng cho mấy chị. Hả, mầy nói đi?

Chín Nguyên xen vào:

- Ráng đi, ở với mấy chị. Mấy chị cưới vợ cho!

Hải tặc:

- Thôi đi “bà nội”, thấy mấy bà sợ thấy mẹ rồi còn ở đó mà cưới cưới. Tôi đăng ký một lúc “mười khoan” nè!

Kim Lài hỏi lại:

- Mầy mười khoan?

Hải tặc đáp liền:

- Ừ, mười khoan!

Ốc Tiêu trêu:

- Vậy mầy là rắn mái gầm rồi!

Nói sang đàng vậy chị em ráp nhau cười vang. Út Mản bảo:

- Thôi cậu Hải đi tắm một mình đi!

Hải tặc vặn lại:

- Giờ, tới mấy chị bịt mắt lại đi, ghét quá!

Ngọc Ánh:

- Mầy mà mắc mớ gì tụi tao bịt mặt!

Hải tặc:

- Bộ của mấy chị là quý, không cho tôi coi, còn của Hải Tặc, đồ bỏ hả?

Thanh đáp liền:

- Ừ, đồ bỏ.

Hải tặc trả treo:

- Chưa chắc mấy bà có mà. Dóc hoài!

Mấy chị chọc cậu em “xửng cồ”, cự cãi. Nhưng vắng Hải Tặc các chị nhớ lắm, cưng em trai mà! Tình cảm của các bạn trẻ thanh niên xung phong gắn bó nhau chính là những kỷ niệm mộc mạc ấy. Nó giúp cho các cô, các chú, các anh chị vượt qua bao hy sinh vất vả gian lao, cho đến ngày toàn thắng…

Cần Thơ, tháng 11-2006

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết