30/03/2022 - 11:37

1C - con đường huyền thoại

* Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

Chương hai mươi bảy

CỐ VẤN MỸ ÐẾN VĨNH ÐIỀU

(Tiếp theo)

 

2.Sau trận bị tập kích, đồng chí Sáu Thiện và Bảy Nông tập hợp anh em, kiểm điểm số xuồng… tất cả còn nguyên vẹn, chỉ mất đồng chí A trưởng Hồng Láng. Tám Hoa bị thương nhiều vết, được đưa vào trạm xá cho đồng chí Chín Tần điều trị. Nhờ bình tĩnh lấy tro tràm nghi trang, và ép sát người vào một gốc tràm cháy, nên tên trung úy gian ác và đám lính biệt kích quét đèn truy tìm, vẫn không bắt được cô. Còn Hồng Láng vì bị thương gãy chân, gãy tay, máu ra nhiều, nên cô phát ra tiếng động, bọn giặc bắt được cô.

Sau khi dự buổi truy điệu công khai liệt nữ Hồng Láng có Trưởng đồn Vĩnh Ðiều và bà con Tà Êm - Ðầm Trích - Rạch Dứa - Giang Thành lũ lượt đến đốt nhang van vái, ca ngợi tấm gương anh hùng và cầu nguyện cô “sống khôn thác thiêng” phò hộ đơn vị hoàn thành nhiệm vụ và phò hộ bà con miền biên giới đau khổ gặp nhiều may mắn. Cúng vái vị nữ thần vừa xong, bà con bơi xuồng vào Trạm 90 báo tin cho Ban Chỉ huy Liên đội. Cô Út Nhì và chú Năm Ðoàn tổ chức tiếp đón bà con với lòng biết ơn những người đã từng cứu giúp mình. Sau khi nghe bà con tường thuật sự kiện Hồng Láng vừa diễn ra ở đồn Vĩnh Ðiều, cô Út Nhì phát biểu:

- Chúng tôi hết sức đau buồn trước cái chết của nữ đồng chí Hồng Láng. Tấm gương oanh liệt của đồng chí sẽ thành bài học cho toàn đơn vị. Chúng tôi, những đồng đội còn đang sống trên tuyến đường ác liệt này hứa với bà con ở hai bờ Vĩnh Tế thương đau, hứa với vong linh Hồng Láng: Chúng tôi sẽ quyết tử chiến đấu để hoàn thành nhiệm vụ của Ðảng bộ và nhân dân miền Tây giao phó, cũng để trả thù cho bao nhiêu đồng đội đã hy sinh trong đó có tấm gương liệt nữ Hồng Láng với cái chết bất tử, đáng lưu lại làm bài học cho thế hệ trẻ bảo vệ Tổ quốc.

Chú Năm Ðoàn tiếp lời:

- Bà con cô bác khi trở về vùng kiểm soát của giặc, một mặt cảnh giác tên đồn trưởng đã từng gây nợ máu với nhân dân trong vùng cũng như đối với Ðoàn 195 và Liên đội Thanh niên xung phong 1C, nhưng mặt khác qua thái độ của nó sau cái chết của nữ đồng chí Hồng Láng, bà con ta tranh thủ giáo dục nó, hạn chế và giảm bớt tính ác ôn của tên giặc, tạo điều kiện lôi kéo nó trở về với nhân dân, góp sức chống Mỹ cứu nước. Về phần tổ chức, chúng tôi sẽ liên hệ với tên đồn trưởng này.

Hải tặc, Ốc Tiêu, Kim Lài, cùng các bạn Quang, Ðịnh, Thuần… từ các đại đội đóng quanh Trạm 90, nghe bà con Tà Êm - Vĩnh Ðiều vào thăm, liền chống xuồng tới để nghe ngóng tình hình. Khi được biết Hồng Láng hy sinh một cách oanh liệt, các bạn trẻ đều thán phục và hết lời ngợi ca người bạn, người chị anh hùng của mình. Hải tặc nói:

- Chị Láng ơi, hồi ở Ðất Cháy - Thị Tường, hở hở là chị cú đầu em. Cái sọ đầu em từ tròn dình, chị và mấy bạn của chị cứ bấu cứ riết em tưởng chừng nó méo mó. Nay chị bỏ tụi em ở lại, chọn lấy cái chết dữ dội làm khiếp đảm quân thù, chị để lại tụi em biết bao nhiêu thương tiếc. Ngày độc lập trở về quê đã vắng chị rồi. Em và Ốc Tiêu cùng các chị Hồng Thanh, Kim Lài và các anh Thuần, Ðịnh, Quang sẽ quyết tử rửa hờn cho chị…

Hải tặc nói láp giáp, mắt hướng vào chỗ hư không như tìm hình bóng Hồng Láng ở đâu đó trong những khoảng trống, nơi có mây và chim bay liệng. Mọi cô chú lắng nghe, không ngờ Hải tặc nói hay ho và đầy đủ ý nghĩa như vậy. Chờ cho Hải tặc dứt lời, tất cả cô chú đốt nhang và hướng về nơi Hồng Láng hy sinh mỗi người nói lầm thầm một điều gì đó không ai nghe biết được.

Một tuần sau Ban Chỉ huy Liên đội tổ chức buổt mít tinh nội bộ, mời nhiều chiến sĩ và cán bộ lãnh đạo ở Ðoàn 195 đến tham dự, nội dung phát động học tập gương hy sinh bất khuất để bảo toàn khí tiết cách mạng của nữ liệt sĩ Hồng Láng. Giữa khu rừng Gộc Xây thiêng liêng, hàng trăm cánh tay giơ mạnh lên trời: “Xin thề trả thù cho Hồng Láng”. Từ hôm ấy trong những lá cờ bay ngập ngàn sắc đỏ, các chiến binh trẻ của đơn vị Thanh niên xung phong 1C đều cảm thấy có máu anh hùng của đồng đội mình tô thắm thêm…

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết