25/03/2022 - 08:13

1C - con đường huyền thoại

♦ Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

Chương hai mươi sáu

HỒNG LÁNG - NỮ THẦN

(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)

2. Hoàng hôn từ tốn giữa hai bờ Vĩnh Tế, phủ xuống đồn Vĩnh Ðiều một màu tang. Trụ rào và dây gai sắt lâm nhâm chi chít chạy dài, ngoằn ngoèo đường chiến hào chứa đầy bóng tối. Lính cảnh vệ và bọn đầu thú mặt người, bọn công dân vụ, chiến tranh tâm lý, bọn gián điệp Phượng hoàng gồm toàn gái đẹp nhỏng nha nhỏng nhảnh đều dồn trong đó chờ được ngài Samuel Wilson “Giám đốc cải cách điền địa” thực chất là CIA, tiếp xúc để nhận chỉ thị mới, nên không được ra về căn cứ, mà ở lại đồn thì sợ bị “Khẩu đội Sáu Phước” pháo kích.

* * *

Hơn tháng nay, để ngăn chặn có hiệu quả, giặc cho hai tiểu đoàn dã chiến đóng dọc theo hai bờ. Chiều nay chúng vừa rút. Nhưng lại có trực thăng “đầu lân” đáp xuống đồn tiệc tùng gì đó mà tối mò chưa thấy cất cánh lên. “Hay là máy bay hư hỏng cái gì đó nên chờ thợ sửa?”. Sáu Phước đang ngồi uống trà với Sáu Thiện, thì Hải Tặc chạy lại:

- Anh Sáu, chú Sáu ơi, mình đem đại liên và cối 60 lại pháo vào, xạ kích vào đồn Vĩnh Ðiều, chỗ chiếc trực thăng “đầu bưu” còn đậu mãi có khi mình bắn trúng thằng Mỹ xâm lược hoặc thằng quan lớn Sài Gòn là lập công to!

Sáu Thiện biết đêm nay là đêm ta bố trí cho 30 xuồng qua. Một tháng tròn đã không qua lọt được xuồng nào, cứ chống tới mức cảnh giới đầu cầu, chờ trinh sát hai bờ rà đường một lúc rồi có lệnh trở về. Ðêm nay hy vọng là ta qua được. Vì 4 giờ 30 chiều nay ở Kiên Lương, ta tập kích tiêu diệt đám bảo an nên chúng rút hai tiểu đoàn dã chiến về trấn nơi đó, chữa cháy.

Vậy có thể thu xếp cho Sáu Phước cùng Ðội pháo của anh ta ra thị oai tại tọa độ Vĩnh Ðiều, hoàn toàn phù hợp với kế hoạch chung. Sáu Thiện bàn với Sáu Phước:

- Ý kiến Hải Tặc có lý lắm, anh Sáu thấy sao?

- Tôi thấy như chú vậy. Tôi còn hơn 200 trái cối 61 ly ngon cảo. Nhưng đại liên bắn thẳng lợi hại lắm, phải nhờ Ðoàn 195 cho vài xạ thủ, ta dùng cả hai thứ một lúc thằng địch mới ngán!

- Có ngay mà. Chú Bảy Lúa - Ðoàn 195 ngon lành mà!

Hải tặc thêm vào:

- Tất cả các chú đều ngon lành hết.

Sáu Thiện đến gặp Út Nhì, Năm Ðoàn và nói chung Ban chỉ huy Liên đội, rồi tự chống xuồng ào ào sang vườn chuối An Ninh. Ðộ hơn nửa giờ sau trở về với hai chiến sĩ trẻ đẹp, tươi cười. Ðội pháo Sáu Phước hành quân theo nghệ thuật “trời cho” của mình. Chim ngủ đêm giật mình chuyển chỗ, vỗ cánh lạch bạch dưới tàn cây. Ðàn xuồng con lướt tới bằng sức chống của mấy cây sào nạng, đuôi sào ngoáy lên trời như trêu chọc mây đêm.

3. Trong 30 xuồng, Hồng Láng là xuồng đi sau cùng, người đi chung xuồng với Láng là Hoa. Hai bạn cùng quê và cùng lứa tuổi, nhưng Hoa lớn hơn Láng một chút. Mấy tuần nay, liên tục chống xuồng đi tới mí cảnh giới, “căng xuồng” ngồi đợi rồi chống xuồng về. Làm riết rồi anh chị em có khi chán nản. Hồng Láng và Tám Hoa mới tổ chức ca hát, văn nghệ, gây hào hứng tươi vui cho đơn vị. Những năm học ở trường làng, thầy giáo Nguyễn Trung Bỉnh, học sinh trường trung học Tiền Phong của Xứ Ðoàn Thanh niên Cơ quan Nam Bộ, sau khi tiễn bạn đi tập kết ở cửa sông ông Ðốc, Bỉnh cùng các bạn còn lại như Năm Ðoàn, Năm Hạnh, Sáu Khéo, Sáu Tấn, Chín Tần, Ba Sánh, chia nhau các xã thuộc khu căn cứ Cà Mau mở trường dạy học để vận động đấu tranh cho thắng lợi của Hiệp định Genève về ngày Hiệp thương 20-7-1956. Thầy Nguyễn Trung Bỉnh đã dạy Hồng Láng, khen em học ngoan và nói sau này em là nữ anh hùng, bởi khí phách hiên ngang và lòng dũng cảm! Thầy nói như vậy đôi lần với cô học trò nhỏ, rắn mắt hay lượm lá bàng rớt quanh sân trường xem màu vàng đẹp của hoàng hôn trên lá. Thầy dạy Hồng Láng và cả trường nhiều bài hát, điệu múa mà thời tập kết quân 200 ngày của bộ đội ta ở Cà Mau hay biểu diễn. Ðó là “Mùa hoa nở”, “Tổ quốc mến yêu”; “Giải phóng quân nhập thành”, “Hải quân Liên Xô”; “Hải quân Trung Hoa”; “Chiến binh ca vũ khúc”, “Khúc ca hoa chúc”, “Dân ca Phần Lan”. Bài hát thì nhiều lắm song thầy thích dạy bài “Chiều trong rừng thẳm”, thầy nói “Bài chưa đạt lý tưởng nhân văn cao, nhưng có vẻ âm u hùng vĩ về một cánh rừng chiến trận - mà nếu Mỹ Diệm dốc lòng phá hoại Hiệp định Genève thì ta sẽ lấy những cánh rừng làm chiến trận. Một số nội dung câu hát sẽ phù hợp với chúng ta. Ðó là hình ảnh cánh rừng và âm thanh cực mạnh thôi thúc lòng ta.

“Trong rừng xa vắng âm u nhuộm ánh sương mờ

Tiếng gió rít lên ngàn cây xác xơ

Chuông chùa ngân tiếng dư âm những ánh oan hồn

Lòng còn mang nặng mãi trong hoàng hôn”

“Ðây là chiến trường.

Thây ngập trong rừng

Bao nhiêu quân Nam hy sinh vì quốc dân!”

Hồng Láng nhớ cách thầy Bỉnh xếp các em lại để trình bày bài hát “Chiều trong rừng thẳm” này. Hồng Láng được xếp là “lĩnh xướng”, lúc hát một mình, tách ra khỏi đội hát để xướng lên nguyên câu hoặc để đáp lại khi tốp ca đối đáp. Hồng Láng hát xuất sắc bằng diễn xuất của mình. Ðội ca múa nhạc của trường đang hưng lên thì thầy Bỉnh bị giặc bắt. Chúng rượt bắn thầy bị thương tay, chân, rồi mới bắt về giam ở đồn Cái Nước, chúng đánh đập để khai thác cơ sở cách mạng. Thầy lên án chúng làm tay sai Mỹ, phản bội Hiệp định, chống lại sự nghiệp hòa bình, thống nhất đất nước của dân tộc. Rồi thầy vứt phắt mấy miếng băng vết thương tay, máu tràn ra, thầy chộp miệng nút máu nuốt để đỡ khát và có sức vạch tội ác kẻ thù. Cuối cùng, nhìn thấy trong đoàn người mua bán đứng quanh có Hồng Láng và một số học trò thân yêu. Thầy nói: “Các em sẽ thay cho thầy chiến đấu đến thắng lợi cuối cùng, đem lại hòa bình thống nhất, đem lại độc lập tự do cho dân tộc”. Hồng Láng đáp: “Chúng em sẽ xứng đáng với lời dạy của thầy”. Thầy dừng mắt với Hồng Láng, rồi đập đầu vào trụ cầu, lúc bọn công an và cảnh sát Chi khu hoảng hốt vì chưa khai thác được gì mà thầy tự sát. Giặc lo sợ…

Thầy chọn cái chết bất khuất, anh hùng. Ðôi mắt thầy đã truyền sức mạnh lý tưởng vào trong em. Không biết tại sao mấy hôm rày Hồng Láng cứ nhớ lại hình ảnh lẫm liệt trước quân thù của thầy… Bỗng có lệnh truyền, cắt dòng suy tư của Láng:

- Khẩn trương qua kinh. Khẩn trương qua kinh, Bảy Nông!

Cứ như vậy xuồng trước chuyền lại cho xuồng sau bằng một giọng nhỏ xíu, đủ rỉ vào tai nhau. Bảy Nông là Ðại đội trưởng đại đội Nguyễn Việt Khái 2, chiều nay chỉ huy 30 xuồng qua kinh, chuyển đạn B40, B41 về nhanh cho chiến trường Vòng Cung tập kích sân bay Trà Nóc, để kết thúc đợt 3 của cuộc tổng tiến công và nổi dậy!

Khi xuồng đầu và gần 20 xuồng nối nhau qua trót lọt, bọn biệt kích dã chiến lại tràn tới, pha đèn bắn cắt đội hình của ta. Súng nổ dữ dội giữa 2 phía. Ðạn lửa bay vèo vèo, vạch những sợi chỉ đỏ như đan dệt cả khung trời đêm. Hồng Láng và Tám Hoa đang tìm chỗ trống đặng vượt qua theo đồng đội, thì có nhiều ngọn đèn pha tới. Lính giặc hô to:

- Kìa, nó kìa! Nó kìa! Bắn! Bắn!

Nhiều loạt đạn bắn vào xuồng. Hồng Láng và Hoa chưa kịp nhảy xuống nước thì đạn hất hai cô té xuống rạch. Hai cô bảo nhau dời xuồng đi vào rỗng lúa và lấy cỏ rác đậy kín, rồi lên bờ nằm. Hoa còn tỉnh dù bị thương khá nặng, cô lấy tro tràm chà lên mặt, vùi tay chân xuống cỏ rác. Nên khi địch đến pha đèn nhiều lượt mà không thấy. Còn Hồng Láng vì bị chúng bắn gãy xương đùi phía phải và bị thương tay trái, máu ra nhiều, giây lát cô bất tỉnh la mớ, nên giặc bắt được cô.

- Ðây rồi! Bắt được con nhỏ này bị thương nặng lắm. Nè lại đây coi, nó trắng tươi, đẹp quá chớ! Nữ chiến binh thanh niên xung phong phải nói gan dạ và đẹp quá chừng.

Tên Trung úy:

- Ðám nữ Phượng hoàng của mình trét son phấn tùm lum vậy chớ nhằm nhò gì so với cô này.

- Nó gần chết, giờ làm sao
Trung úy?

- Mày vào bắt mấy thằng đẩy xe ba gác mướn trong chợ, ra đẩy nó về đồn cho quý ngài cố vấn nhìn thấy chiến công của bọn mình!

Bỗng pháo rớt vào đồn Vĩnh Ðiều tới tấp, súng đại liên hay thượng liên gì đó ria liên hồi. Ðạn lửa xuyên vô xé toang vách công sự kêu vang ầm ì như có bão trốt. Mấy bà già mua bán trái cây ở chợ ngồi đếm pháo rớt trong vòng rào gai của đồn Vĩnh Ðiều. Một bà lão nói:

- Ừ, hay lắm con, bắn nữa đi con! Bắn chỗ chiếc “đầu lân” nó đậu cho nó chết cha nó đi con!

Thím Tám Xà Bam:

- Gánh nào pháo kích tụi nó ngon lành vậy ông?

Chú Tám Xà Bam:

- Thì gánh Sáu Phước chớ
gánh nào!

Thím Tám Xà Bam:

- Hồi chiều tôi giả đò đi mua đường thốt nốt, thấy chiếc trực thăng đáp xuống, có hai ba tên Mỹ ra cầu thang đứng chỉ chỏ về phía Gộc Xây. Chắc nó nói anh em mình ở trong đó…

Chú Tám Xà Bam:

- Chắc vậy. Nó có nhiều cách thám thính tin tức của anh em mình. Nhưng nó không đánh diệt được là nhờ ta có lòng dân che chở. Bọn cố vấn Mỹ bị trận pháo kích nầy, khi về tới Hoa Kỳ chúng còn ngạc nhiên về lực lượng thanh niên xung phong 1C.

Bà lão:

- Mấy đứa cháu ngoại, cháu nội của tôi giỏi quá. Mỹ mới tới mà nó pháo kích liền. Như vậy mới xứng là thanh niên xung phong 1C chớ.

Khi nghe đại liên ta ria, pháo cối rớt nổ các má lại “lịu” lên. Bà lão nói tiếp:

- Nồi đồng ơi. Ừ, ria tới, ria tới đi con, ria cho ngay cánh quạt, ria ngay bụng xăng trực thăng đi con! Cho cháy chết mồ chết tổ cha nó đi con!

Thừa thế giặc khiếp đảm khi ta pháo kích, anh em ta thu dọn xuồng hàng, tìm được Tám Hoa và nhiều anh chị em bị thương khác, chuyển hết về Trạm 80. Ta không bị mất xuồng hàng nào, chỉ mất A trưởng thanh niên xung phong Hồng Láng. Khi đồng đội bấm đèn đỏ rà sát mặt đất tìm kiếm, mò rà khắp nơi vẫn không thấy Hồng Láng, cô đã bị mấy tên lính áp tải bằng xe ba gác đưa về đồn Vĩnh Ðiều.

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết