23/03/2022 - 11:41

1C - con đường huyền thoại

* Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

Chương hai mươi lăm

TẬP TRUNG THANH NIÊN XUNG PHONG VỀ TUYẾN BIÊN GIỚI

(Tiếp theo)

 

5. Sau đợt 3 “Tổng tiến công và nổi dậy” của ta, số trận giáp lá cà với địch ngày càng nhiều, phi pháo giặc ngày càng tăng, nên số anh em đồng chí ta thương vong ngày một cao. Khu ủy Tây Nam Bộ tổ chức một đoàn cán bộ y tế gồm có bác sĩ và y sĩ từ rừng đước Cà Mau đi lên tuyến 1C. Các đồng chí đi có đủ “bộ sậu” để tổ chức trạm y tế tiền phương và có thể phẫu thuật tại chỗ, dụng cụ y tế và thuốc men đủ dùng một thời gian dài. Nhưng đoàn đi đến khu rừng 80 Nam Thái Sơn bị bọn biệt kích giặc đón diệt tất cả. Nghe tiếng súng nổ, anh em Liên đội I cho trinh sát ra dò tình hình thì thấy nhiều xác chết anh em nằm lênh đênh trên nước. Chú Năm Ðoàn hỏi chú Bảy Nông:

- Chú đoán xem đoàn cán bộ này là ai?

- Chắc đoàn cán bộ y tế quá anh!

- Sao chú nói vậy?

- Anh coi nè, băng, gạc, ống chích nổi trôi.

- Ờ, vậy chắc gánh Tư Ðược quá chú!

- Không lẽ rủi ro quá vậy anh?

- Chiến tranh mà chú, giặc đâu có tha thầy thuốc.

Chú Năm Ðoàn nói, giọng trầm buồn, ứa nước mắt. Năm, sáu chiến sĩ thanh niên xung phong nữa chống xuồng mõ tới. Họ đem theo mấy tấm cao su, vẫn còn thiếu 2-3 tấm nên phải tính việc tử thi nào nhỏ vóc thì gói chung hai đồng chí lại một gói cho tiện.

Họ bấm đèn pin, giắt vào lưng cho ánh sáng không lọt ra ngoài, nhanh nhẹn tẩm liệm đồng chí bằng phương tiện dã chiến của tuyến 1C. Nhiều anh em bị nó bắn nát ngực, bể đầu. Những hành vi man rợ của giặc hiện rõ trên xác chết anh em.

Thuốc và dụng cụ y tế chúng lấy hết. Ta chỉ còn lại tử thi. Chú Năm Ðoàn ra lệnh chất xác anh chị em đã gói vải cao su lại một đống, chồng chất lên nhau, rồi đốn cây tràm cắm xéo góc gài lại dưới nước sâu, chờ ngày thắng giặc, ta sẽ đưa về nghĩa trang liệt sĩ an táng bên Ðài “Tổ quốc ghi công” (nhưng sau giải phóng, anh em ta đến tìm, thì hài cốt các đồng chí này không còn).

Xong, chú Năm Ðoàn và chú Bảy Nông xếp hàng anh em lại truy điệu liệt sĩ. Chú Năm Ðoàn:

- Các đồng chí vì sự nghiệp giải phóng đất nước, vâng lệnh Ðảng và nghe lời Bác kêu gọi mà rời căn cứ đến với chiến trường 1C. Có phải các đồng chí đi tìm chúng tôi là gánh thanh niên xung phong Năm Ðoàn là đây không? Nào ngờ chưa gặp nhau thì các đồng chí đã hy sinh thế này. Chúng tôi học tập tinh thần hy sinh vì Tổ quốc của các đồng chí và thề sẽ trả thù cho đồng chí, đồng bào ta. Hãy tin rằng chúng tôi sẽ trả thù cho các đồng chí.

Chú Năm Ðoàn nói xong, cho Bảy Nông bắn 2 loạt đạn AK lên trời. Ðạn vút lên mây, chim rừng giật mình tung cánh, đom đóm loạn bay. Chú Năm nghĩ sao nói tiếp:

- Nếu các đồng chí có thiêng, xin theo chúng tôi về trại uống trà.

Nói rồi cùng lên xuồng mõ cho các chiến sĩ chống về cứ Liên đội. Chú Năm Ðoàn kêu Ốc Tiêu, Hải tặc và Thống con nấu trà, đốt nhang cúng các liệt sĩ.

6. Sáng hôm sau, các nữ chỉ huy Liên đội cùng chú Thiện đến hỏi ý kiến chú Năm Ðoàn. Sáu Thiện:

- Anh Năm, như vậy đoàn y tế của mình bị giặc giết hết chiều qua rồi. Giờ anh tính sao?

- Khó lắm, vì Khu cũng đâu có bác sĩ nhiều. Mà đoàn Tư Ðược ít nhất cũng được 2-3 bác sĩ, hy sinh hết rồi!

Út Nhì:

- Còn trạm anh Bảy Sách, Ðoàn 195 thì có khả năng chuyên môn nhưng khó khăn lắm. Ý các anh là không muốn phục vụ cho thanh niên xung phong. Ðòi lý lịch đủ thứ mới nhận thương binh. Ðiệu đó chết hết!

Năm Ðoàn:

- Ờ, để tôi nhờ máy điện về Khu ủy xin ông bạn cùng trường với tôi là ông bạn Chín Tần xem!

Út Nhì:

- Hay lắm anh Năm. Anh Chín là bác sĩ rồi đó, ảnh đang bảo vệ sức khỏe cho các anh Khu ủy mà.

Năm Ðoàn:

- Biết rồi, ta cứ xin xem!

Sáng lại chú Năm Ðoàn và cô Út Nhì sang vườn chuối An Ninh. Chú Tư Khánh đang trực Ban. Chú Tư chào chú Năm, cô Út rồi nói luôn:

- Anh Tư Mau xách thước đi đo lòng lạch Rạch Dứa để nạo vét. Anh dự kiến móc sâu thêm 4.000m nữa khúc cuối rạch cho ta đỡ khiêng vác. Voi, ngựa xe ba gác tới lộ là có đường nước, sẵn xuồng. Nếu tình hình êm, đêm mốt mình khởi công vét. Tôi định đợi anh Tư về, mới sang bàn các đồng chí huy động lực lượng thanh niên xung phong cả hai phía Nam - Bắc kinh Vĩnh Tế cùng tham gia. Ðoàn 195 cũng vậy, tập trung cao.

Năm Ðoàn:

- Anh Tư chừng nào đi Sóc Chuốt? Mấy con voi không có anh nó làm biếng ăn, nó ốm. Nhưng vẫn đi tải siêng năng. Bị “chúng” ăn cắp một con rồi, hiện chỉ còn 3 con. Voi cụt ngà ngoan cường, “trung đội trưởng” mà.

- Bộ chú Năm đi bển mới về hả?

- Tôi đi đón gánh Tư Bay và Hai Tân. Nó đến Ba Ðình, mấy ông Hậu cần của anh bảo giao vũ khí lại hết, nên đi tới ngã ba Núi Trầu bị địch đánh một trận chết hết 29 đứa, mất tích 1 - thằng Việt Cà Mau, còn lại 90 đứa, giờ tôi bố trí ở gần Bình Sơn tập chống sào nạng, trị bệnh cho anh em. Có mấy đứa bị thương nặng, nay mới bớt.

- Chú Năm và cô Út có biết vì sao đêm hôm có hai loạt súng bắn phía Nam khu rừng mình. Trước đó thì súng nổ dữ lắm.

- Anh Tư ơi, gánh y tế dưới Khu đưa lên cho mình lập trạm dã chiến chết hết rồi. Tôi và Bảy Nông quấn vải cao su rồi chặt tràm gài xác họ lại dưới nước. Chết nhiều anh chị em. Nó bắn, nó đâm anh chị em ta chết thê thảm lắm. 

- Ờ, vậy là anh em lên theo đề xuất của tôi. Chiều nấu cơm cúng vái anh chị em mình mới được.

Út Nhì:

- Vì tình hình vậy, chúng tôi nhờ máy PRC25 hoặc máy tê-lê của đoàn 195 điện cho Văn phòng Khu ủy xin bác sĩ Chín Tần lên với anh em ta.

Tư Khánh nói:

- Chín Tần - Trần Minh Hữu à? Ðược lắm!

Năm Ðoàn khẳng định:

- Chín Tần là bạn học trường trung học Tiền Phong của anh em tôi. Có Chín Tần lên đây, tinh thần chiến đấu của anh em thanh niên xung phong sẽ tăng lên.

Tư Khánh:

- Chú Năm thảo bức điện đi.

Rồi Chú Tư bảo đồng chí điện đài :

- Ðồng chí phóng bức điện này về T3.

Nói xong chú Tư hỏi thăm cô Út Nhì:

- Các cô gái thanh niên xung phong thế nào, có thể đi vét kinh được không?

- Ðược, anh Tư! Con trai làm việc gì, con gái làm việc nấy. Mấy hôm nay pháo phách dội ầm ầm, vậy mà tụi nó đóng kịch “Sơn Tinh Thủy Tinh” và múa “Mùa hoa nở” - “Vũ khúc Liên Xô: Tổ quốc mến yêu”, chuẩn bị đón bộ đội miền Bắc vào.

Ngọn gió rừng đưa âm thanh bài hát “Mùa hoa nở” vào văn phòng Ðoàn 195:

“Dân Liên Xô vui hát trên đồng hoa

Ðây Trung Hoa muôn sắc hoa chan hòa

Hoa lan sang Triều Tiên khói lửa

Hoa ươm trong lòng người Việt Nam ta

Gió đưa hoa về… ngập miền dân chủ

Cánh hoa muôn màu đẹp đời tự do.

Dân Liên Xô…”

Tư Khánh:

- Hay quá! Mấy em mấy cháu hát vậy động viên cổ vũ cả mình nữa đó. Thiệt là tuổi thiên thần cách mạng, cái khổ cái chết không đè bẹp nổi tiếng hát của tuổi thanh xuân.

Tiếng hát tràn ngập cả tuyến 1C “Nơi sắt thép thảy tan ra, nhưng con người đã đi qua được”(*).

Cần Thơ tháng 11-2006

(Còn tiếp)

------------------------

(*) Câu ghi trên bức tường loang lỗ vết đạn ở Stalingrad của chiến sĩ Hồng Quân Liên Xô trong thế chiến thứ II.

 

Chia sẻ bài viết