17/03/2022 - 20:54

1C - con đường huyền thoại

►Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

 

Chương hai mươi bốn

TẤM  LÒNG  ÐẤT  BẠN

(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)

3. Sau sự kiện dập pháo màu, Ban chỉ huy Liên đội được Ban chỉ huy Ðoàn 195 mời qua họp. Ðồng chí Trương Tấn Lộc, tức Bảy Lúa chủ trì:

- Ðồng chí Út Nhì và đồng chí Năm Ðoàn thấy các nữ chiến sĩ thanh niên xung phong thế nào qua vụ dập pháo màu?

Út Nhì:

- Tôi thấy các em đều dũng cảm Cách mạng.

Bảy Lúa:

- Các em can đảm và sáng tạo phi thường.

Năm Ðoàn:

- Vậy thống nhất với nhận xét của Ðoàn 195 và Quân khu IX sau khi nghe chúng tôi báo cáo. Ðồng chí Nguyễn Hoài Pho đề xuất trang bị súng phòng không 12 li 8 cho thanh niên xung phong. Ta sẽ làm chủ bầu trời chứ không phải địch, tương quan cụ thể sẽ chuyển biến.

Các chú Tư Khánh, Sáu Ðặc, Tư Mau lắng nghe các đồng chí trao đổi, tỏ vẻ nhất trí cao. Ðồng chí Tư Mau nói:

- Sáng mai, các đồng chí cho anh em đưa xuồng qua nhận 12 cây đại liên 12 li 8 với cơ số đạn, máy ngắm và tài liệu bảo quản sử dụng. Cán bộ huấn luyện sử dụng Ðoàn 195 sẽ cử sang chỗ các đồng chí. Tổ chức ụ súng phòng không trong các cụm tràm cồi, huấn luyện tại ụ pháo.

Bảy Lúa:

 - Cho mỗi khẩu phòng không 6 đồng chí, trong đó 3 AK bảo vệ 12 li 8 cũng là súng bắn tàu, pho-ca và bộ binh luôn. Công đồn đả viện đều sử dụng được cả, “vua chiến trường” đó!

 Các cô chú cười vui, trao đổi nhau cách hạ máy bay địch.

4. Mấy ụ pháo phòng không đã được các chú Ðoàn 195 hướng dẫn đào. Mùa nước lui dần, mấy gò đất từ từ nổi lên cao và đó là ụ đại liên phòng không. Khẩu súng nòng thép đen dài vút lên cao đầy tự hào ngạo nghễ. Bầu trời Gộc Xây lọt qua máy ngắm trong xanh. Chim cò tha thiết vỗ cánh bay trong tầm pháo. Mây dạo qua không gian có kiểm soát của đội nữ chiến sĩ phòng không 1C. Các cô gọn gàng trong bộ bà ba đen, nón tai bèo, khăn rằn quấn bụng. Súng ngẩng cao lên trời, nghếch nòng súng về phía ngọn rừng lớn, sẵn sàng hạ máy bay kẻ thù khi chúng đến. Cô Út Nhì và các cô Sáu Dân, Bảy Thu, chú Sáu Thiện chia nhau xuống các đại đội xem anh chị em tiếp thu súng phòng không. Chú Năm Ðoàn đi đến đơn vị Mai Thanh Thế (đóng xa hơn Nguyễn Việt Khái II, III một chút). Ðơn vị Hòn Ðất cũng đồng thời tập huấn một lượt với các đơn vị bạn. Cả Liên đội I mạnh lên, vui lên trông thấy. Nòng pháo ngụy trang lá bòng bong quấn quanh, “bươm bướm lại giỡn lá ngụy trang” thật nên thơ, ngoạn mục như bài hát “Giải phóng Ðiện Biên” vậy.

Ta vừa thao tác kỹ thuật sử dụng đại liên phòng không 12 li 8 thì một chiếc đầm già ngu ngơ lao vào bầu trời cũ của chúng. Chúng đâu hay hàng chục nòng súng vươn dài lên trời đang rà theo đường bay của chúng. Phát hiện bầy trâu đang nhai cỏ, chiếc đầm già định phóng pháo hủy diệt, liền bị 2 khẩu pháo ở gần phát hỏa. Khẩu đội 1 bám chặt mục tiêu, lấy lượng bắn đoán 1 phân, nổ súng! “Pằng, pằng, pằng, pằng”. Tiếng đại liên nổ giòn, không phân biệt được từng tiếng nữa. Chiếc máy bay “ăn đạn” xịt khói lao xuống đất, chưa kịp gây tội ác là giết bầy trâu.

Máy bay địch bốc cháy, anh em ta chạy lại, ghìm AK bắt sống tên Mỹ sĩ quan trác địa, còn tên phi công Mỹ chết cháy. Cái bóp của hắn có hình vợ con chưa cháy hết.

Năm Ðoàn:

- Raise your hands! (Giơ tay lên)

Vừa nói Năm Ðoàn vừa giơ tay lên làm kiểu cho tên Mỹ. Hắn hốt hoảng giơ tay lên. Hai khẩu AK chống vào ngực hắn. Năm Ðoàn ra lệnh:

- To go, to walk! (Ði!).

Thằng Mỹ đi theo chú Năm Ðoàn, nó từ giờ là tù binh của thanh niên xung phong.

Bỗng nhiên bầu trời náo động lên với nhiều loại máy bay khu trục cơ, cán gáo và L19. Chúng đi cứu viện chiếc máy bay bị bắn rơi. Giây lát, chúng thấy xác chiếc L19 cháy thê thảm, khói còn nghi ngút. Các loại máy bay quần đảo, rà soát, bắn róc két và ném bom. Tức khắc các khẩu phòng không “son trẻ” của ta phát hỏa. Ðạn nối nhau thành dây vút mạnh lên trời bám sát quanh máy bay địch.

Có tiếng chỉ huy trong máy:

- Việt cộng sử dụng súng phòng không đó nghen, lên cao!

Chúng bay lên chót vót tầng trời, tìm cách bắn róc két và ném bom tiêu diệt trận địa phòng không của ta. Anh em chiến sĩ nóng lòng cho AK và CKC ứng chiến. Chú Sáu Vệ Tinh, chú Chín Cà Rèm với trường bá đỏ cũng bắn hưởng ứng. Thật là một cuộc quần thảo giữa đất và trời cực kỳ vui. Vài chiếc máy bay giặc bị thương, chúng vút “chạy” về sân bay Chi Lăng đáp xuống. Một sĩ quan Ngụy nói:

- Con gái của Năm Ðoàn và bà Út Nhì “chịu chơi” rồi đó nghen! Từ nay không phải máy bay ta tùy tiện nữa. Vùng trời đã được mặt đất kiểm soát bằng máy ngắm 12 li 8 rồi nghen!

Bọn giặc ở căn cứ Chi Lăng Núi Cấm xôn xao.

Hoàng hôn xuống tận chân các ụ pháo. Các nữ xạ thủ lăng xăng lo nấu cơm chiều. Chú Năm Ðoàn đang rửa chân, định treo võng thì Hải tặc chạy đến:

- Anh Năm, cho em vào Ðội phòng không 12 li 8 đi.

- Chú ở Ðội cối 60 với gánh Sáu Phước.

- Rõ, nhưng mà em…

5. Út Nhì:

- Ðồng chí Sáu Phước, đêm nay, đồng chí đưa khẩu đội pháo 60 của đồng chí rót 40 trái đạn vào đồn Vĩnh Ðiều, hưởng ứng thành tích bắn hạ máy bay của đơn vị nữ và Khẩu đội phòng không.

Sáu Phước:

- Rõ!

Sáu Dân:

- Ðồng chí thu nhận Hải - “Hải rặc” vào Khẩu đội làm pháo thủ số 2. Cậu này được Ðoàn 195 tập huấn một bước rồi.

Sáu Phước:

- Rõ!

Chú Sáu Phước ăn cơm xong, đưa pháo xuống xuồng, cùng anh em Khẩu đội hành quân. Hôm nay có thêm chú Hải tặc tươi vui mà bé tẹo. Sáu Phước bảo chú vác bàn đế nặng nề. Hải tặc nói: “Ðược thôi!” và ôm bàn pháo vác đi ngon lành. Sáu Phước nói:

- Ðồng chí Hải mới vào Ðội, “binh nhì” vác đế pháo!

Hải tặc:

- Chấp hành!

Vào hơn 9 giờ đêm, lúc bọn giặc thu xếp cuộc cờ bạc, chè chén, rút vào sam lính, vào đồn… thì bị pháo 60 rãi lên đầu chúng. Pháo nổ  “ầm ầm” làm chúng sợ quá, chạy đâu cũng bị pháo Sáu Phước bắn tới, chúng than:

- Việt cộng bắn pháo hay quá trời, chạy đâu họ bắn đó.

Ðó là vì bàn đế pháo lún sâu, nên mỗi trái rớt rải rác một chỗ. Sáu Phước bắn đủ cơ số rút về, dọc đường giặc phản pháo hàng ngàn quả. Cả cánh đồng Gộc Xây rung lên trong đêm chiến tranh. Ðội pháo cối chú Sáu Phước len lỏi về cứ 90.

Khi đội pháo cối Sáu Phước hành quân, ở nhà chú Chín Tần kêu mấy chị nấu cháo cá, chờ các pháo thủ về bồi dưỡng. Ăn uống xong, Ban Chỉ huy Liên đội họp rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng. Hải tặc được tặng thưởng tập vở và tấm vải dù hoa. Năm Ðoàn nói:

- Phải tập kích mấy trận địa pháo của giặc, không để bọn này tùy tiện uy hiếp mình.

Sáu Phước:

- Tôi bắn trái thứ  hai nghen, nghe vợ lính la làng, còn tụi lính la trời như bọng! Biết nơi có vợ con lính, tôi chuyển làn, bắn mấy trái ra sân  đáp trực thăng: dính tụi biệt kích, đã thiệt!

Út Nhì:

- Ý thức chính trị đồng chí như vậy tốt, phải hết sức tránh sát thương dân, dù dân đó là vợ con cha mẹ của binh sĩ.

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết